TC 43. Đây là vật quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chuỷ giúp Thừa Hoàng dọn dẹp chén "Thừa Hoàng, ta có việc cùng ngươi nói"

Thừa Hoàng thoáng nhìn Cung Viễn Chuỷ rồi cười rộ lên "Thật trùng hợp ta cũng có"

"Ngươi còn nhớ Băng Di lần trước ta nhắc đến không?"

Ánh mắt Thừa Hoàng loé lên tia sáng dị thường "Ta nhớ, là Thuỷ Long Băng Di"

"Đúng, hai ngày nữa ta sẽ cùng Giáng Du đến hoàng lăng một chuyến. Ngươi cũng cùng đi đi. Đến lúc đó thuận tiện hỏi chuyện về Đồng mạch có khi lại tìm được tin tức của Trác Dực Thần cũng nên"

Đôi mắt nâu nhạt của Thừa Hoàng trở về bình thường, như là nghĩ đến chuyện gì vui vẻ chân mày nhướn cao "Được thôi, đến đó chúng ta cùng đi"

Tiểu Mộc trở lại trong nhà một mình, Cung Viễn Chuỷ hỏi A Cẩn đâu. Tiểu Mộc hít hít mũi nói phụ thân A Cẩn đón đi rồi. Cung Viễn Chuỷ hỏi về phụ thân của A Cẩn, Tiểu Mộc còn nhỏ từ ngữ chưa tinh thông không thể miêu tả tường tận được. Mà thực tế Tiểu Mộc cũng không nhìn rõ được khuôn mặt của phụ thân A Cẩn. Nói cả buổi trời Tiểu Mộc gom lại bốn từ cao lớn, oai phong.

Cung Viễn Chuỷ không phải là muốn biết phụ thân của A Cẩn hình dáng ra sao, xấu đẹp thế nào, y chỉ muốn xác định người đón A Cẩn không phải kẻ xấu. Nghe tiểu Mộc nói A Cẩn gọi người đó là phụ thân thì Cung Viễn Chuỷ cũng an tâm.

Lại nhìn đến tiểu Mộc người đầy bùn đất, Cung Viễn Chuỷ răn dạy vài câu rồi dẫn tiểu Mộc đi tẩy rửa.

Buổi tối Thừa Hoàng lại ra ngoài. Trước khi đi Thừa Hoàng nói đến ngày đó gặp nhau ở lối vào Hoàng Lăng.

Tiểu Mộc bám vào người Thừa Hoàng làm nũng "Nghĩa phụ người vừa về lại phải đi sao?"

Thừa Hoàng không vội đi mà ở lại trò chuyện cùng tiểu Mộc đôi câu "Phải, nghĩa phụ có việc nên phải đi"

"Thế nghĩa phụ mang theo tiểu Mộc được không?"

Thừa Hoàng sờ đầu tiểu Mộc "Không được đâu, nghĩa phụ phải đi tìm nghĩa mẫu, Tiểu Mộc ngoan ở nhà với cha, khi nghĩa phụ về sẽ mang cho tiểu Mộc thật nhiều bánh ngon"

Thừa Hoàng bấm quyết di ảnh biến mất, Tiểu Mộc chạy vào trong nhà tìm Cung Viễn Chuỷ.

Cánh cửa mở tung ra, Tiểu Mộc ồn ào gọi "Cha, nghĩa phụ nói sẽ cho tiểu Mộc nhiều bánh... còn... còn có"

Đứa nhỏ nói nói rồi im lặng, tiểu Mộc để ý thấy cha không có phản ứng. Bước nhỏ đi tới cạnh bàn, tiểu Mộc nhón chân nhìn xem cha đang làm gì.

Cung Viễn Chuỷ chong đèn ngồi, trong tay là thanh đoản đao. Mi thanh, mục tú vô định nhìn, cả người tản mác một loại bi thương.

Thanh đoản đao này là thứ duy nhất Cung Viễn Chuỷ mang theo khi rời khỏi Cung Môn, nó lưu giữ tất cả kí ức năm tháng thiếu niên rực rỡ, lưu giữ tình yêu cuồng nhiệt cũng lưu giữ những thời khắc hạnh phúc nhất của Cung Viễn Chuỷ bên Cung Thượng Giác.

Tiểu Mộc không biết lai lịch của thanh đoản đao này càng không biết đến sự tồn tại của Cung Thượng Giác. Đối với tiểu Mộc thanh đoản đao này là thứ đáng ghét. Bởi mỗi khi cha đem thanh đoản đao này ra khỏi hộp gỗ thì cha đều khóc.

Giật lấy đoản thanh đao, tiểu Mộc chạy ra ngoài sân, mặc kệ phía sau là tiếng gọi của Cung Viễn Chuỷ. Tiểu Mộc thẳng tay vứt thanh sắt xuống giếng nước.

Cung Viễn Chuỷ đuổi tới, lục tìm khắp người con cũng không thấy đoản đao, y rối loạn hỏi "Tiểu Mộc, đoản đao đâu? Con để đâu rồi?"

Có hỏi thế nào tiểu Mộc cũng mím môi không nói. Cung Viễn Chuỷ hai tay tùm lấy vai con trai, đôi mắt y đỏ rực như xuất huyết, lớn tiếng quát "Nói, thanh đoản đao ở đâu?"

Tiểu Mộc từ nhỏ nghịch ngợm, Cung Viễn Chuỷ thường răn dạy nhưng chưa bao giờ bé nhìn thấy cha giận đến thế. Tiểu Mộc "oa" một tiếng khóc rống "Con ghét thứ đó, con ghét thứ đó"

Tiếng khóc thất thanh của tiểu Mộc làm Cung Viễn Chuỷ bình tâm lại. Cung Viễn Chuỷ không thể dỗ tiểu Mộc ngừng khóc được vì hốc mắt y cũng tràn đầy nước.

Đôi mắt tiểu Mộc sưng đỏ đứng cạnh giếng nhìn Cung Viễn Chuỷ ướt sũng cả người từ dưới giếng leo lên. Cung Viễn Chuỷ dắt tay con trai vào nhà rồi mới đi thay y phục.

Lúc đi ra, tiểu Mộc vẫn còn thức, đứa nhỏ ngồi trên giường đầu cúi xuống. Nghe tiếng Cung Viễn Chuỷ ra thì ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống.

Biểu hiện của tiểu Mộc khiến Cung Viễn Chuỷ nhớ đến lúc y còn nhỏ, mỗi lần làm sai sự đều sẽ cúi đầu không dám nhìn thẳng Cung Thượng Giác. Khi đó Cung Thượng Giác sẽ làm gì?

Hắn sẽ ngồi xổm xuống đối mắt với y, bàn tay ấm áp nắm tay y ôn tồn dạy bảo.

Tiểu Mộc lí nhí nói "con xin lỗi"

Cung Viễn Chuỷ xoa đầu tiểu Mộc "Không, cha mới là người có lỗi".

Để tiểu Mộc nhìn thanh đoản đao, Cung Viễn Chuỷ nói "Tiểu Mộc, thanh đoản đao này là thứ rất rất quan trọng đối với cha nên sau này con đừng tự tiện vứt nó đi như vậy được không?"

"Dạ"

Tiểu Mộc ngủ rồi, Cung Viễn Chuỷ cũng trở về phòng. Cẩn thận cất thanh đoản đao vào hộp gỗ mới an tâm đi ngủ.

Một đêm trằn trọc qua đi, Cung Viễn Chuỷ đang ăn sáng cùng tiểu Mộc thì có quan binh đến mời y đến phủ tướng quân một chuyến.

Kinh thành vẫn đông nghẹt người như thường lệ nhưng Cung Viễn Chuỷ nhận ra một điểm khác lạ.

Người bán rau, người bán thịt, người bán đồ chơi, người bán kẹo... Vẻ ngoài bình thường nhưng tay chân linh hoạt, bước đi không phát ra tiếng động, hơi thở không mạnh nhưng rất đều. Trên phố xuất hiện nhiều nhân thủ võ công cao cường.

Cung Viễn Chuỷ cảnh giác bế tiểu Mộc bước chân nhanh hơn. Có người đánh nhau trên phố, không biết là ai trong đám hỗn chiến kia làm tuột con dao trong tay. Cung Viễn Chuỷ đi ngang qua vừa lúc con dao bay ra.

Đối với Cung Viễn Chuỷ tinh thông ám khí cùng độc dược thì mấy thứ linh tinh như phóng dao có là gì.

Xoay người tránh mũi dao, Cung Viễn Chuỷ tiêu sái ôm con trai đến phủ tướng quân.

Cung Viễn Chuỷ không biết trong hẻm tối một đôi mắt từ đầu đến cuối luôn theo sát hành động của y.

Chuyện trên phố Cung Viễn Chuỷ cũng không nghĩ nhiều, võ lâm mấy năm nay biến động lên xuống thất thường, diệt môn hay trả thù nhiều vô số kể.

Lý Giáng Du ngồi trong đình ăn lệ chi. Cung Viễn Chuỷ vừa đến đã mắng "Mang thai mà ăn lệ chi, đệ thấy bản thân chưa đủ vất vả hả"

"Cũng không nóng lắm, đệ ăn có mấy quả đâu" Lý Giáng Du giấu nhẹm số vỏ lệ chi vào tay áo.

"Tiêu Giác đó không biết trông đệ kiểu gì lại cho đệ ăn mấy thứ này" Cung Viễn Chuỷ bực mình ngồi xuống.

"Ây.. hắn thực ra cũng có biết gì đâu. Là đệ lén bảo gia đinh mua, huynh đừng mắng hắn"

Cung Viễn Chuỷ chớp chớp mắt "Lần trước còn mắng người ta là Tiêu Tê Giác, sao giờ lại bênh vực rồi?"

"Đệ... đệ có bênh vực hắn đâu. Hắn không biết thật mà" Lý Giáng Du đảo đảo mắt, lại tìm cớ sang chuyện khác "Chuỷ ca ca, huynh xem mạch giúp đệ được không?"

"..." Cung Viễn Chuỷ thủ mạch, chân mày đâu lại rồi giãn ra "Ngày mai đệ ở nhà, để ta đi tìm Băng Di một mình"

"Sao thế?"

"Đệ sắp sinh rồi còn đi đâu. Ta tuy biết y thuật nhưng không biết đỡ đẻ đâu"

Lý Giáng Du hậm hực nhìn cái bụng của mình "Biết ngay mà, hôm qua tự nhiên đau là đệ đã thấy bất thường rồi"

"Hôm qua đã đau? Khi nào? Đau bao lâu? Tần suất ra sao?" Cung Viễn Chuỷ lo lắng đến hỏi liên tục.

"Buổi tối khi Tiêu Giác..." Lý Giáng Du bụm miệng mình lại, xém chút là khai ra chuyện xấu.

Không cần nghe hết Cung Viễn Chuỷ cũng hiểu. Y tức giận mắng "Đã sắp sinh rồi mà Tiêu Giác còn không biết chú ý"

"Không phải, hắn cũng không muốn vậy đâu. Chuỷ ca ca đừng mắng hắn"

Lý Giáng Du giải thích cho Tiêu Giác. Nghe vào tai Cung Viễn Chuỷ giận càng không thể áp, y liền đứng lên "Đệ ở đây chờ, ta đi tìm Tiêu Giác nói chuyện"

"Chuỷ ca ca, Chuỷ ca ca"

Ra khỏi nội viện, Cung Viễn Chuỷ túm lấy một tên binh sĩ hỏi "Tướng quân các ngươi ở đâu?"

Người trong phủ đều biết vị này là nghĩa huynh của phu nhân nên không dám đắt tội, hỏi gì đáp nấy "Tướng quân hiện đang ở khách phòng"

Binh sĩ vừa được Cung Viễn Chuỷ thả ra thì lại bị Lý Giáng Du bắt "Chuỷ...Chuỷ ca ca đi đâu rồi?"

"Phu nhân, Chuỷ công tử đi hướng này"

Nhìn theo hướng tay của binh sĩ Lý Giáng Du há mồm "Khách phòng?"

"Vâng khách phòng"

Tiêu rồi, tiêu rồi. Hôm nay Tiêu Tê Giác có khách quý đến bàn chuyện trọng đại. Lý Giáng Du nâng bụng chạy theo Cung Viễn Chuỷ.

Có tiếng động vang lên, cửa thô bạo đẩy mở, Cung Thượng Giác ngồi đưa lưng về phía cửa, toàn thân hắn cứng đờ như hoá đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro