TC 44. Gặp lại người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm kể từ ngày Cung Viễn Chuỷ đi, Cung Thượng Giác mỗi ngày đều tự khắc chế chính mình, không được đi tìm đệ đệ.

Ngày mưa ở Quỳ Châu hắn vô tình lướt qua Cung Viễn Chuỷ trên đường. Khi đó hắn rất muốn quay đầu đuổi theo đệ đệ, hắn muốn nói với đệ đệ, hắn nhớ, hắn rất nhớ, mỗi giây mỗi phút đều nhớ đến Viễn Chuỷ. Nhưng khi đó hắn đã không đuổi theo, hắn cũng không quay đầu nhìn. Hắn tự nói với lòng "không nên làm phiền đệ ấy"

Có lẽ tơ tình chưa dứt, cũng có lẽ ông trời muốn trừng phạt hắn nên muốn dầy vò hắn thêm một trận. Nếu không sao hắn lại lần nữa gặp đệ đệ ở kinh thành.

Đường lớn ngõ nhỏ đầy người mà hắn chỉ trong chớp mắt đã có thể nhận ra.

Bóng hình đó đã khắc sâu vào xương tuỷ chưa từng phai nhạt.

Hắn biết bản thân đã làm nhiều việc tổn thương Cung Viễn Chuỷ, cũng biết không thể nào hàn gắn lại tình cảm sứt mẻ do chính hắn tạo ra. Nhưng hắn quá nhớ Viễn Chuỷ, hắn không ngăn được chính mình nên hắn theo chân đệ đệ, trốn ở xa xa trộm nhìn.

Đêm A Cẩn ngủ lại ở nhà Viễn Chuỷ, hắn sinh ra ý nghĩ tham lam. Muốn lại gần đệ đệ thêm một chút. Thế nhưng đệ đệ khóc, nước mắt như mũi tên nhọn xuyên qua ngực rồi ghim sâu trong lòng hắn.

Gặp hắn có lẽ đã khơi lại những nỗi đau trong quá khứ, những vết sẹo đã lành nay lại lần nữa bong da đầm đìa máu thịt.

Hắn không nên xuất hiện trước mặt đệ đệ nữa.

Nhưng vì sao?

Cánh cửa phía sau mở lớn, gió lạnh lùa vào phòng. Bàn tay Cung Thượng Giác dưới tay áo nắm chặt đến nổi đầy gân xanh. Trong lòng dậy sóng nhưng mặt ngoài hắn vẫn cố tỏ ra bình thản.

Cung Thượng Giác trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ sẽ gặp Cung Viễn Chuỷ ở đây.

Cung Viễn Chuỷ xông vào phòng không quan tâm ở đây có ai, không quan tâm họ đang bàn chuyện hệ trọng gì, cơ mật ra sao. Y nhanh như cắt túm cổ áo Tiêu Giác

"Tiêu Giác, ngươi là động vật sống bằng nữa thân dưới sao? Ngươi không biết Giáng Du mang thai lớn tháng không thể hành phòng sao?"

Tiêu Giác nói "Chuỷ công tử cậu bình tĩnh đã, chuyện này ta có thể giải thích"

"Giải thích cái gì? Làm nam nhân không quản được thân dưới của mình có quyền lên tiếng ở đây sao?"

Trong phòng có đến ba bốn vị quan đại thần, bắt đầu xôn xao bàn luận lên.

Cung Viễn Chuỷ một khi tức giận không trút ra hết không dừng lại, nắm cổ áo Tiêu Giác kéo ra ngoài sân.

Tiêu Giác là đại tướng quân đương triều võ công đầy mình, ở đây lại có mấy vị đại thần cùng bằng hữu thân giao đâu thể mất mặt. Tiêu Giác vung tay muốn hoá giải kềm kẹp của Cung Viễn Chuỷ.

Phía trong phòng một viên đậu bay ra điểm vào huyệt trên vai Tiêu Giác, bàn tay tê rần, không cử động được. Tiêu Giác khó hiểu nhìn chủ nhân viên ám khí không hiểu vì sao Cung Thượng Giác lại điểm huyệt mình.

Tiêu Giác tay không thể cử động nhưng còn chân, quyền cước của Tiêu Giác không phải tầm thường. Tung người lên cao, né được hai ám khí bay tới, tiếp cận Cung Viễn Chuỷ ra cước.

Ở quân doanh một cước của Tiêu Giác có thể đá chết một con mãnh hổ.

Một đường kiếm khí lạnh toát xẹt qua người, Tiêu Giác vội vã thu chân, mai mắn vẫn nguyên vẹn.

Cung Thượng Giác nâng kiếm chắn trước người Cung Viễn Chuỷ

Không bị Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy, Cung Thượng Giác vốn định lặng lẽ rời khỏi chổ này. Nhưng mà hắn sợ Tiêu Giác không phân nặng nhẹ sẽ làm đệ đệ bị thương.

Hắn không buông được an nguy của đệ đệ.

Cung Viễn Chuỷ cả người ngơ ngẩn, ánh mắt dán chặt vào tấm lưng phía trước mặt.

Lí trí cho Cung Viễn Chuỷ biết không nên tiến tới, phía trước là vực sâu vạn trượng, y khó khăn lắm mới thoát ra được, nếu lần nữa rơi vào chắc chắn sẽ thịt nát xương tan. Con tim lại hỏi "Ngươi không muốn gặp hắn sao? Nhìn một chút hắn sáu năm thay đổi thế nào? Ngươi không muốn sao? Chẳng phải mỗi đêm đều mơ thấy hắn, bây giờ gặp lại nhìn một chút cũng không được sao?"

Không cần bước tới cũng không cần trốn chạy.

Cung Thượng Giác đứng đối diện Cung Viễn Chuỷ. Đôi mắt hắn đau đáu chứa đựng tình ý dạt dào, lại ẩn hiện bi thương cô tịch.

Hắn hỏi "Chuỷ nhi, những năm qua đệ sống thế nào? Có hạnh phúc không?"

Hắn muốn hỏi Cung Viễn Chuỷ sáu năm không gặp, sáu năm không có hắn làm phiền, sáu năm này đệ đệ sống có tốt không? có hạnh phúc không?

"Có" Cung Viễn Chuỷ cứng rắn đáp "Đệ sống rất tốt, rất hạnh phúc"

"Ta đã biết" Cung Thượng Giác gật đầu, ánh mắt ôn nhu lần nữa lưu luyến buông trên khuôn mặt Cung Viễn Chuỷ.

Đối diện với dáng vẻ tha thiết của hắn, y cảm thấy mình cũng sắp không trụ được. Cung Viễn Chuỷ tránh ánh nhìn của Cung Thượng Giác.

"Chuỷ nhi đừng tránh ta, xem như ta xin đệ cho ta nhìn đệ thêm một chút nữa thôi. Ta không cần nhiều, ta thật sự không cần nhiều chỉ nhìn thêm một giây nữa cũng được. Xin đệ có được không?"

Cung Thượng Giác buông bỏ cao ngạo van xin Cung Viễn Chuỷ cho hắn thêm chút thời gian. Giọng nói của hắn quá khẩn thiết lại mang theo thống khổ tự bi ai.

Ngay tức khắc cả người Cung Viễn Chuỷ cứng đờ không tránh hắn nữa. Trái tim như bị ai nắm chặt, không khống chế được cảm xúc, Cung Viễn Chủy vô thức rơi nước mắt không hay biết.

Chuỷ nhi, đệ sao lại khóc?

Đệ nói đệ hạnh phúc thế sao đệ lại khóc?

Có phải là ta chọc đệ không vui đúng không?

"Xin lỗi lại để đệ nhìn thấy ta, nhưng mà... ta nhớ đệ quá"

"Chủy nhi, ta nhớ đệ quá"

Cung Thượng Giác dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt Cung Viễn Chuỷ, hắn hít một hơi, yếu ớt cười "Đừng khóc, ta liền đi ngay thôi"

Hắn cương quyết xoay người, thứ chất lỏng mặn chát lập tức từ trong hốc mắt tràn ra.

Cung Thượng Giác đi rất nhanh tránh khỏi tầm mắt của Cung Viễn Chủy.

Tiểu Mộc theo Lý Giáng Du đến khách phòng, Cung Viễn Chuỷ thấy con trai nước mắt còn chưa lau đã ôm con chạy ra ngoài.

Không biết cha muốn đi đâu, cũng không biết cha định làm gì, tiểu Mộc cứ ngoan ngoãn để Cung Viễn Chuỷ bế bé đi trên hành lang.

Cung Viễn Chuỷ hỏi binh sĩ người vừa rồi đã đi đâu. Binh sĩ nói đã rời khỏi phủ. Y chạy ra cổng lớn phủ tướng quân, đứng giữa dòng người tấp nập tới lui nhìn quanh một lượt không tìm được hắn.

Lý Giáng Du được Tiêu Giác đỡ chạy theo sau "Chuỷ ca ca, có việc gì sao?"

"Không, không có gì?" Cung Viễn Chuỷ lắc đầu.

Lý Giáng Du dè dặt hỏi "Chuỷ ca ca có phải tìm người mặc hắc y đầu vai thêu hình thuỷ tiên sáu cánh, tay cầm trường kiếm không?"

"Sao đệ biết?"

"Lúc đệ cùng tiểu Mộc đến đã đụng phải hắn ngoài cửa"

Cung Viễn Chuỷ cúi người vịnh vai tiểu Mộc hỏi "Con đã gặp người đó sao?"

Tiểu Mộc ngây ngô gật đầu, Cung Viễn Chuỷ lại hỏi "Con có thấy hình dáng của người đó không?"

"Con thấy"

Cung Viễn Chuỷ nhỏ giọng nghẹn ngào căn dặn tiểu Mộc

"tiểu Mộc con phải ghi nhớ hình dáng người đó có biết không?"

"Dạ"

Tiểu Mộc, con phải nhớ hình dáng đó, phải nhớ cho thật kĩ đừng quên, người đó chính là phụ thân của con, Cung Thượng Giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro