TC 46 Thân mật một chút đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Lăng Cảnh Vương cách kinh thành hai dặm về hướng tây nam, mặt hoàng lăng hướng về bình nguyên của một con sông lớn, lưng hoàng lăng tựa thành núi.

Cả Cung Viễn Chuỷ và Lý Giáng Du đều không rành về phong thuỷ nhưng nhìn sơ qua địa hình ở đây cây cỏ tươi tốt, chim muông bay khắp thì cũng lờ mờ đoán được vùng đất này có long mạch toạ lạc.

Sáng nay Cung Viễn Chuỷ đưa tiểu Mộc cùng A Cẩn đến phủ tướng quân, để hai đứa nhỏ ở lại trong phủ nhờ Lý Giáng Du trông hộ còn bản thân y tự đến hoàng lăng một mình.

Nào ngờ Lý Giáng Du trời sinh không thể ngồi yên một chổ, gần sinh vẫn tìm cách trốn theo Cung Viễn Chuỷ.

Ra khỏi kinh thành một dặm, Cung Viễn Chuỷ bắt được Lý Giáng Du trốn trong bụi cây.

Không thể đuổi về, bỏ mặc ở ngoài thì cũng không được, tiến thoái lưỡng nan, dành phải cắp theo Lý Giáng Du đi đến Hoàng lăng.

Mang thai bụng vượt mặt nhưng Lý lại bộ di chuyển phải nói linh hoạt. Rất nhanh tránh thoát nhóm quan binh canh cửa chui tọt vào bên trong.

Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy cũng đỡ trán, bất chợt cảm thông cho Tiêu Tê Giác mỗi ngày phải chạy đông chạy tây giữ Lý Giáng Du không biết có mệt hay không?

"Đệ đợi ở đây, Ta đi trước xem đường" Cung Viễn Chuỷ chọn một góc khuất che tầm mắt căn dặn Lý Giáng Du ẩn nấp.

"Ấy, không cần Chuỷ ca ca đi xem đường đâu. Nơi này đệ rành lắm, đệ đến mấy lần rồi đường đi đều nằm trong đầu của đệ hết á"

Dáng vẻ Lý Giáng Du quá tự tin làm Cung Viễn Chuỷ không nghi ngờ. Y liền theo chỉ dẫn của Lý Giáng Du.

"Này, đường này vừa đi qua rồi"

"Tiểu Du, phía trước là bức tường"

"Đứng lại"

Đi qua hành lang Kim Long lần thứ ba, Cung Viễn Chuỷ nén không được tức chặn Lý Giáng Du lại truy hỏi "Đệ không nhớ đường?"

"Đệ nhớ mà" Lý Giáng Du lý giải "Chắc lâu quá nên đệ nhầm lẫn chút"

"Một chút, chúng ta đi qua nơi này ba lần rồi đó. Tiểu Du nơi này là hoàng lăng không phải nơi để đệ tập đi cho dễ sinh em bé đâu. Nói ngay, nhớ hay quên"

"Đệ nhớ' Lý Giáng Du lí nhí như tiếng muỗi kêu "Nhưng mà đệ có bệnh lạc đường"

Cung Viễn Chuỷ điều chỉnh tâm trạng, y tự nhắc bản thân "Lý Giáng Du nhỏ tuổi hơn mình, Lý Giáng Du còn đang mang thai. Không thể mắng, không thể mắng"

Phía trước, phía sau có tiếng binh sĩ đi tuần tra. Nơi này không có chổ ẩn nấp, để bọn binh lính phát hiện sẽ to chuyện.

Cung Viễn Chủy bảo vệ Lý Giáng Du sau lưng, tay sờ lên túi ám khí nhẫm tính một lần có thể hạ bao nhiêu binh sĩ.

Nhóm người phía trước ở gần hơn nên chưa quá ba giây đã đi đến chổ Cung Viễn Chuỷ.

Tình hình nguy cấp, Cung Viễn Chuỷ chưa đếm đối diện có bao nhiêu người đã phóng ám khí phủ đầu. Liên tiếp hai lần ám khí, binh sĩ chết hơn phân nửa

Có binh sĩ thoát được loạt ám khí hét lên "Có kẻ đột nhập".

Lập tức tiếng kẻng cảnh giới kêu vang, tiếng bước chân dồn dập đổ về một hướng.

"Nguy rồi" Cung Viễn Chuỷ ra tay hạ hết bọn người còn lại nắm tay Lý Giáng Du bỏ chạy.

"Chuỷ ca ca, chúng ta đi đâu?"

"Trước tiên thoát khỏi nơi này ngày khác quay lại tìm Băng Di sau"

Lý Giáng Du sắp sinh không thể chạy nhanh, Cung Viễn Chuỷ tìm góc khuất không ánh sáng lấy dạ y trên người mình mặc lên cho Lý Giáng Du căn dặn "Đệ ngồi yên ở đây không được chạy loạn, ta dẫn bọn binh sĩ kia đi nơi khác rồi quay lại đưa đệ ra ngoài"

"Chuỷ ca ca..."

Lý Giáng Du níu tay Cung Viễn Chuỷ định nói gì đó. Phía sau truy binh đuổi đến, Cung Viễn Chuỷ ra hiệu im lặng rồi xông ra ngoài, chạy về một hướng bất kì dẫn binh sĩ đi nơi khác.

Hoàng lăng là một trong những nơi trọng yếu, binh sĩ canh phòng nhiều vô kể. Cấu trúc nơi này xây như mê cung không biết đâu là điểm vào, đâu là nơi ra.

Bốn phía Cung Viễn Chuỷ đều là binh sĩ đao kiếm sáng loá. Đao mác lăm lăm đến gần, Cung Viễn Chuỷ lùi lại, ám khí vừa rồi trên đường đánh lạc hướng đã dùng hết. Cung Viễn Chuỷ cố bình tĩnh suy nghĩ kế sách tiếp theo.

Tướng lĩnh của chúng nói "Quốc sư có lệnh tên này tự ý đột nhập hoàng lăng giết không cần bẩm báo"

Hàng loạt thứ vũ khí bổ về phía Cung Viễn Chuỷ. Y bật người tung cước đánh xong một nhóm lại đến một nhóm khác.

Võ công Cung Viễn Chuỷ cao cường nhưng tay không đấu với hơn mấy trăm binh sĩ trang bị thiết giáp, kiếm đao đầy đủ vẫn là quá sức.

Tướng lĩnh dẫn đầu nhạy bén nhận biết kẻ đột nhập đang dần kiệt sức liền ra lệnh cho binh sĩ dốc lực tấn công.

Cung Viễn Chuỷ bị dồn về bức tường phía sau không đường thoát thân.

Trường kiếm mở lối, ánh kiếm biến hoá chớp nhoáng lấy thủ cấp tên tướng lĩnh. Bọn binh sĩ như rắn mất đầu tán loạn tháo chạy.

Trong lúc hỗn loạn, eo Cung Viễn Chuỷ được ôm lấy, cả cơ thể nằm gọn trong lòng vững chãi, đầu mũi phản phất mùi đàn hương khiến người khác an tâm.

Cung Thượng Giác đưa Cung Viễn Chủy đến một căn phòng nằm sâu trong nội bộ hoàng lăng.

"Chủy ca ca, huynh bị thương sao?" Lý Giáng Du lo lắng lay người Cung Viễn Chủy.

"Ta, ta không sao?" Cung Viễn Chủy lắc đầu.

"Thế sao Cung nhị tiên sinh lại ôm Chủy ca ca, đệ nhìn mà cứ tưởng huynh bị thương không á"

Lúc này Cung Viễn Chủy mới nhận ra bản thân vẫn nằm trong lòng Cung Thượng Giác, hai tay còn thân mật choàng qua cổ người ta.

Y cả kinh nhanh chóng buông tay, luống cuống muốn rời khỏi vòng tay Cung Thượng Giác.

Mất bao nhiêu thời gian mới có thể thân mật cùng đệ đệ một chút, hắn mừng rỡ như điên còn chưa thoả đã bị phá.

Khó khăn lắm mới đi tới bước này, hắn quả thực luyến tiếc không muốn buông.

Cung Viễn Chủy càng gỡ bàn tay đang dán trên eo càng siết. Vừa thẹn vừa bực Cung Viễn Chủy nhéo tay Cung Thượng Giác thật mạnh.

"Giác công tử, cảm ơn công tử đã ra tay tương trợ. Hiện tại ta có thể tự đi được, công tử xin buông tay"

Cung Thượng Giác buồn rầu "à" một tiếng rồi cũng nới lỏng tay.

Cung Viễn Chủy xấu hổ, vừa tiếp đất đã kéo Lý Giáng Du sang bên cạnh làm ngơ Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác nuối tiếc sờ sờ bàn tay bị Viễn Chủy véo đến rách da, thầm nghĩ không biết có để lại sẹo không? Nếu để lại sẹo thì tốt.

Y phục còn vương mùi của đệ đệ này, Cung Thượng Giác ngửi ngửi vạt áo thanh mát cuời thoả mãn.

Lý Giáng Du hỏi Tiêu Giác "Bằng hữu của ngươi bị biến thái đúng không?"

Tiêu Giác nhướn mày, ý vị sâu xa nhìn Cung Viễn Chủy đỏ bừng mang tai nói "Ta cũng không biết, hay là hỏi Chủy công tử thử xem Cung nhị bị cái gì?"

Còi báo động nguy hiểm trong đầu Lý Giáng Du reo inh ỏi.

Có câu vật hợp theo loài, trong mắt Lý lại bộ thì Tiêu tướng quân là một dạng cầm thú biến thái nên bằng hữu Cung Thượng Giác cũng là đồng dạng hoặc cao hơn một bậc cũng không biết chừng.

"Nói bằng hữu của ngươi bỏ ý định xấu với Chủy ca ca của ta đi. Huynh ấy là người có gia đình rồi đó"

Lý Giáng Du âm thầm hạ quyết tâm bảo vệ Cung Viễn Chủy.

"Chủy ca ca đừng ở đây tốn thời gian chúng ta đi tìm Băng Di ca ca đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro