TC 47 Lần nữa bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người bị chia cắt bởi nhóm cẩm y vệ tuần tra. Lý Giáng Du cùng Tiêu Giác lẫn vào dãy hành lang phía trước, Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy bị kẹt lại phía sau.

Chỉ một nhóm lính này Cung Thượng Giác có thể dễ dàng xử lý, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào một giây trước khi bị phát hiện hắn trở tay kéo Cung Viễn Chủy vào một góc tối.

Bên ngoài là tiếng bước chân của hàng dài cẩm y vệ đi qua, bên trong bóng tối là tiếng tim đập thình thịch liên hồi cùng hơi thở rối loạn không phân được là của ai trong hai người.

Mùi tuyết tùng thanh mát gần trong gang tấc, Cung Thượng Giác vô thức dịch người về phía trước, môi vừa lúc chạm lên mái tóc dài mát lạnh thơm ngát.

Người trong lòng không biết là kháng cự đụng chạm của hắn hay là vì lo lắng bị phát hiện mà nhè nhẹ run rẩy.

Dục hoả nhiều năm bùng phát, Cung Thượng Giác trong phút chốc không thể đè nén. Hai người dính sát vào nhau, Cung Viễn Chủy nhạy bén rất nhanh cũng nhận ra điều bất thường ở người đối diện.

Thứ khó nói cọ vào đùi. Cung Viễn Chuỷ sợ đến bật thốt lên một tiếng "A..." kinh hoảng. Nhưng cũng chỉ phát ra một tiếng rồi im bật.

Một tay Cung Thượng Giác che miệng Cung Viễn Chuỷ, một tay ra hiệu đệ đệ đừng lên tiếng

Hắn nhỏ giọng nhắc nhở "Đừng lên tiếng bọn cẩm y vệ sẽ phát hiện ra chúng ta"

Chúng ta ở đây là kể cả Tiêu Giác cùng Lý Giáng Du. Hiện tại không biết hai người kia đang ở đâu, nếu giờ phút này bứt dây động rừng sẽ rất nguy hiểm, nhất là Giáng Du nếu không cẩn thận sẽ là một xác hai mạng.

Cung Viễn Chủy gật đầu thể hiện bản thân đã hiểu Cung Thượng Giác có thể bỏ tay xuống được rồi.

Không gian hẹp, hai đại nam nhân song song đứng bên trong càng không có khe hở. Không một khoảng cách, mỗi phản ứng của đối phương đều chân thật đến không thể chân thật hơn.

Thứ nóng rực vẫn ở đó còn có dấu hiệu lớn hơn một chút, hô hấp Cung Thượng Giác dồn dập bên tai, bàn tay đang che trên miệng cũng chần chừ không hạ xuống.

Cung Viễn Chuỷ cảm thấy không khí dần trở nên kì lạ. Không được, không thể tiếp tục thế này, y không nên ở gần Cung Thượng Giác. Phải làm cái gì đó mới được.

Đệ đệ còn chưa nghĩ ra sẽ làm gì thì đã thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Cung Thượng Giác phóng đại trước mắt mỗi lúc một gần.

Đồng tử Cung Viễn Chuỷ mở lớn, trái tim run lên loạn nhịp.

Cả người Cung Viễn Chuỷ cứng đờ.

"Chuỷ nhi, ta nhớ đệ" Hắn nói, lời nói nhẹ nhàng lại tha thiết.

Bàn tay chắn ở giữa hai đôi môi biến mất. Cung Thượng Giác mơn trớn hôn lên đôi môi mềm, nhẹ nhàng nhấm nháp hương vị hắn mong nhớ từng ngày. Đầu lưỡi ướt át vươn ra dò xét một vòng, từ tốn tách hai hàm răng muốn tiến vào.

"Cung Nhị"

"Chuỷ ca ca, cẩm y vệ đi hết rồi nhanh ra đây đi"

Tiếng gọi của Tiêu Giác cùng Lý Giáng Du giúp Cung Viễn Chuỷ khôi phục lại lí trí, y vội vã quay mặt tránh đi.

Cung Thượng Giác cũng hồi thần nhận ra việc bản thân hắn vừa làm. Hắn ấp úng giải thích "Chuỷ... Chuỷ nhi ta không cố ý"

Hắn nói chưa tròn câu Cung Viễn Chuỷ đã bước ra khỏi nơi ẩn nấp. Không cần soi gương chỉ cần nhìn con mắt hình chữ O của Lý Giáng Du là Viễn Chuỷ biết ngay mặt mình nhất định đã đỏ như quả gấc.

Trước khi Lý Giáng Du kịp hỏi câu nào không cần thiết thì Cung Viễn Chuỷ đã viện cho mình một cái cớ.

"Trời nóng quá"

Không nói còn tốt, nói xong càng ngượng.
Lăng mộ âm hàn lạnh lẽo ở đâu ra nóng nực.

Bắt gặp ánh mắt tò mò của Lý Giáng Du cùng vẻ mặt thấu hiểu nhân sinh của Tiêu Giác, Cung Viễn Chuỷ càng thêm lúng túng.

"Băng...Băng Di ở phía trước đúng không? ta...ta đi trước"

Cung Viễn Chuỷ đỏ mặt bỏ chạy.

....
Trung tâm hoàng lăng có một giao trì lớn được xây theo hình bán nguyệt, nước hồ trong xanh có thể nhìn thấy ngọc thạch lát dưới đáy sâu.

Cạnh bờ hồ trồng hai cây hàn mai một hồng một trắng. Nơi này không u ám như con đường bọn họ vừa đi qua. Trên trần đá được kiến tạo một hình tròn mở ban ngày thu ánh sáng mặt trời, ban đêm có thể nhận ánh trăng.

Công bằng mà nói nơi này không giống lăng mộ mà giống thế ngoại đào viên hơn.

Lý Giáng Du chỉ tay về phía tâm giao trì nói "Năm đó Băng Di ca ca bị khoá ở trong đó"

Giữa hồ là một gốc cây cổ thụ đã khô héo lâu năm, rễ cây nhô lên khỏi mặt nước tạo thành một lồng giam.

Khi đó Lý Giáng Du theo đoàn đưa tang tiên hoàng lẻn vào tận nơi này, lúc đi ngang qua tình cờ gặp Băng Di bị nhốt ở đây. Sau đó sinh lòng trắc ẩn oán trách nhà Cảnh Thanh đế dã tâm độc ác dùng long nhân canh mộ. Vì thế Lý Giáng Du tìm cách đem Băng Di cứu ra ngoài.

Nhìn lồng giam trống rỗng, Lý Giáng Du buồn rầu "Sao không thấy Băng Di ca ca, chẳng lẽ Cảnh Thanh đem Băng Di nhốt ở nơi khác rồi?"

Tiêu Giác nói "Việc này cũng có khả năng, Cảnh Thanh là người đa nghi không thể nào đã một lần để xổng mất vật trấn lăng mà không có đề phòng. Có thể Băng Di đã bị dời đi nơi khác cũng nên"

Cung Viễn Chuỷ im lặng không nói gì trong lòng chỉ mong đúng như những gì Tiêu Giác nói Băng Di là bị nhốt ở nơi khác chứ không phải đã gặp chuyện không mai.

"Băng Di ca ca bị dời đến nơi nào?"

Câu hỏi này không một ai trong bốn người ở đây có thể trả lời. Việc dời đi đâu có lẽ chỉ có mình Cảnh Thanh đế là biết rõ.

Mang theo tâm trạng thất vọng bốn người rời khỏi hoàng lăng.

Ra khỏi hoàng lăng trời cũng gần sáng. Sáng sớm sương giăng, Tiêu Giác sợ Lý Giáng Du nhiễm phong hàn nên dụng kinh công đưa người về phủ tướng quân trước.

Cung Viễn Chuỷ tự mình đi về nhà.

Cứ ngỡ sẽ gặp được Băng Di nào ngờ cả cái bóng cũng không thấy. Trong lòng vừa buồn vừa bực không có chổ để trút giận, Cung Viễn Chuỷ ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng để giải toả.

Hét xong không những không tốt lên mà ấm ức trong lòng lại tăng thêm một bậc.

Tay áo Cung Viễn Chuỷ tung bay, ba thanh ám khí xé gió phóng về con hẻm gần đó rồi mất tâm hơi.

Cung Viễn Chuỷ đôi mắt đầy phẫn nộ trừng người từ trong hẻm tối bước ra

Thấy đệ đệ nhăn mi, Cung Thượng Giác có tật giật mình lên tiếng "Ta không có theo đệ"

Nói dối, đây rõ ràng là nói dối.

Không đi theo, từ lúc rời hoàng lăng đến giờ đã sắp hơn hai canh giờ, Cung Thượng Giác luôn ở phía sau Cung Viễn Chuỷ không rời một bước. Nếu y quay lại hắn sẽ nấp vào đâu đó che giấu hành tung. Đây không phải gọi là đi theo chứ gọi là cái gì? Đi dạo chắc.

Không thừa nhận cũng không sao, Cung Viễn Chủy có cách khác.

"Ngại quá vì gần đây nghe tiểu Du nói kinh thành xuất hiện kẻ biến thái hay theo dõi người khác rồi làm trò đồi bại. Vừa lúc Giác công tử cứ theo phía sau làm ta tưởng là tên bệnh hoạn nào đó."

Miệng lưỡi đanh đá này là một tay Cung Thượng Giác nuông chiều mà thành.

Ngày trước hắn từng cười kẻ khác bị đệ đệ làm cho tức chết, hiện tại chính bản thân trải nghiệm mới hiểu được đúng là làm người ta cứng miệng không thể phản bác.

Cung Viễn Chuỷ lại hỏi "Chẳng hay Giác công tử đây là muốn đi đâu?"

Nhà tranh Viễn Chuỷ đang ở hướng Tây thành, Cung Thượng Giác không do dự nói "Ta đến phía Tây thành, đệ cũng về Tây Thành đúng không? Vậy thì cùng nhau đi một đoạn"

"Không nha, ta muốn đến Đông thành ngắm mặt trời mọc. Ngược đường với Giác công tử rồi"

Cung Viễn Chuỷ sẵn sàng vòng một vòng lớn đi Đông thành rồi về Tây thành, chỉ cần không chung đường với Cung Thượng Giác là được.

Nhưng Cung Thượng Giác lại tự nhiên nói "Ta đột nhiên cũng muốn ngắm mặt trời mọc. Hay là cùng đi"

Cung Viễn Chuỷ trầm ngâm nhìn Cung Thượng Giác thật lâu. Người này có phải Cung Thượng Giác không hay là đồ giả mạo?

Y đã thẳng thừng từ chối đề nghị cùng về chung đường với hắn, với tính tình kiêu ngạo như Cung Thượng Giác nhất định sẽ không có việc lặp lại lần nữa mới đúng.

Vừa rồi vào lăng mộ có khi nào âm khí nhiều nên gặp quỷ rồi.

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chuỷ chạy trốn mà nhớ tới lời Tiêu Giác nói hắn trong hoàng lăng

"Thê tử không phải từ trên trời rơi xuống, phải vất vả truy đuổi mới có được. Quá khứ sai lầm ai mà không có, là nam nhân biết sai liền sửa có gì phải sợ. Có sợ thì chỉ sợ ngươi hèn nhát không dám nhận lỗi. Không có cơ hội thì tự tạo cơ hội, một khi cơ hội tới mà không biết nắm bắt thì là đồ vô tích sự. Mà đã là đồ vô tích sự rồi thì không xứng có thê tử vậy đi"

Trong quá khứ hắn đã gây ra nhiều tổn thương cho Viễn Chuỷ. Tất cả những tổn thương đó hắn sẽ dùng cả đời này để bù đắp. Hắn không biết từ giờ đến giây phút cuối đời có nhận được sự tha thứ của đệ đệ không nhưng lần này hắn sẽ không bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro