TC 48 Kì Phát Tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn chạy một mạch về đến cổng nhà mới dừng lại. Quay đầu xác nhận Cung Thượng Giác không còn theo sau mới an tâm đẩy cửa rào đi vào.

Cả ngày mệt mỏi ngay lúc này y chỉ muốn nằm xuống giường ngủ một giấc. Trong nhà có ánh nến, Cung Viễn Chuỷ nhớ buổi sáng hôm nay khi đi ra khỏi nhà y đã cẩn thận kiểm tra một lượt tất cả nến đều đã tắt. Dù là còn sót lại thì cũng không thể cháy đến lúc này.

Có ai đó đã thắp nến, chẳng lẽ là Thừa Hoàng.

Nhắc đến Thừa Hoàng, Cung Viễn Chuỷ lại giận sôi máu. Mục đích lần này đi hoàng lăng ngoài việc cứu Băng Di còn là để hỏi Băng Di về việc của Thừa Hoàng cùng Trác Dực Thần. Ngày trước đã nói hẹn nhau ở cửa hoàng lăng cùng đi tìm Băng Di vậy mà đêm qua một cái móng cũng không thấy. Không thể bỏ qua cho tên thất hứa Thừa Hoàng được.

Cung Viễn Chuỷ cả giận đẩy cửa xông vào phòng "Lão tử vì tìm tung tích của thê tử ngươi mà vất vả, ngươi lại ở nhà ăn no ngủ kĩ. Thừa Hoàng hôm nay ngươi không xin lỗi ta thì...."

Chát

Cửa vừa mở đã nghe một tiếng bạt tay vang vọng.

Cung Viễn Chuỷ sững sờ nhìn khuôn mặt tuấn lãng của Thừa Hoàng in rõ năm dấu tay, lực đánh không phải nhẹ khoé miệng tên chủ núi Bạch Ưu ẩn hiện tia máu. Thừa Hoàng lấy tay sơ xài lau miệng lại như điên khùng bật cười thành tiếng.

Ở gần Thừa Hoàng một thời gian, Cung Viễn Chuỷ không ít lần niếm trãi tính tình thất thường của tên này nên cũng không lấy làm bất ngờ. Cái khiến cho y bất ngờ là người còn lại ở trong phòng, cũng là người vừa cho Thừa Hoàng một bạt tay – Băng Di.

Gặp lại Băng Di, Cung Viễn Chuỷ thật vui mừng nhưng có lẽ y xuất hiện không đúng lúc thì phải.

Băng Di nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ đứng ngoài cửa, biểu hiện đầu tiên là bàng hoàng rồi chuyển sang kinh ngạc, từ kinh ngạc đến mừng rỡ, từ mừng rỡ lại chuyển sang phẫn nộ.

Đương nhiên không phải là phẫn nộ với Cung Viễn Chuỷ rồi.

Thừa Hoàng bị đánh bay ra khỏi phòng, Băng Di lấy tay chỉnh lại y phục trên người nhưng y phục đều đã bị Thừa Hoàng xé rách, chỉnh thế nào cũng không che được hết bờ ngực đầy dấu hồng ngân mờ ám của mình.
Vì thế Băng Di hoá một bộ y phục mới, hoá xong lại dùng roi nước vứt Thừa Hoàng xuống giếng.

Viễn Chuỷ đứng bên cạnh thấy hết toàn bộ nhưng chọn im lặng mặc sự đời, Thuỷ Long Băng Di đang nóng giận nếu sơ xuất biết đâu người tiếp theo gánh nạn lại là mình.

Thu thập xong Thừa Hoàng, Băng Di quay trở về dáng vẻ hiền lành, nắm tay Cung Viễn Chuỷ ngồi xuống ghế.

Nói về khoảng thời gian sau khi Băng Di bị Cảnh Thanh đế bắt về hoàng lăng. Tên hoàng đế đó vẫn nhốt Băng Di ở giao trì, vì để phòng ngừa Băng Di trốn đi nên Cảnh Thanh cho quốc sư lập trận pháp khiến Băng Di rơi vào giấc ngủ.

Tính ra khoảng thời gian đó Băng Di đều ngủ trong giao trì.

Mãi cho đến một ngày gần đây trời nổi dị tượng sấm chớp bổ vào hoàng lăng Băng Di mới tỉnh lại. Lúc tỉnh lại bên cạnh xuất hiện hai người, một người là tiểu thiếu niên Bạch Cửu, người còn lại không ai khác là Thừa Hoàng.

Hai người họ một mực khẳng định Băng Di chính là cái gì Phượng Hoàng nhất tộc Trác Dực Thần.

Băng Di làm sao tin vào lời nói vô căn cứ điên khùng của bọn họ nên làm ngơ không để ý. Ban đầu còn bình thường cho đến khi Bạch Cửu đột nhiên có việc rời đi bỏ lại Băng Di với Thừa Hoàng ở chung một chổ.

Đến đây thì Băng Di không nói nữa, khuôn mặt yêu mị xinh đẹp đỏ ửng hai ngò má như hai rặng mây hồng.

Chỉ cần nhìn qua biểu hiện cùng với mấy dấu vết vô tình nhìn thấy trên người Băng Di vừa rồi thì Cung Viễn Chủy cũng đoán được Thừa Hoàng đã làm gì con nhà người ta.

Cung Viễn Chuỷ hỏi "Vậy chính Thừa Hoàng là người đã đưa Băng Di ca ca rời hoàng lăng đến nơi này sao?"

Băng Di lắc đầu "Không phải là ta tự mình rời hoàng lăng đến nơi này"

"Huynh biết đệ cùng tiểu Du về kinh thành nên đến đây tìm đệ sao?"

"Ta là đi tìm..." Băng Di ngập ngừng mãi không nói xong bản thân là đi tìm Thừa Hoàng để đòi hắn chịu trách nhiệm.

Cung Viễn Chuỷ hưng phấn truy hỏi "Tìm cái gì?"

Băng Di "..."

"Y tìm ta" Thừa Hoàng ướt nhẹp nước đẩy cửa đi vào phòng.

Chân Thừa Hoàng đi tới đâu nước trên y phục chảy dài đến đó. Chắc là vừa rồi bị Băng Di đánh vẫn chưa sợ nên cứ mặt dầy sáp đến ôm Băng Di đi ra ngoài.

Cung Viễn Chuỷ muốn cản thì bị Thừa Hoàng làm phép định thân chỉ có thể trân trối nhìn Băng Di bị mang đi.
...
Sáng hôm sau Cung Viễn Chuỷ gõ cửa phòng Thừa Hoàng tìm Băng Di cùng đến phủ tướng quân.

Trong phòng im ắng lại vang lên tiếng lộp cộp rơi vỡ.

Thừa Hoàng nâu một bên mắt ra mở cửa "Chờ một lát để thê tử ta mặc y phục đã"

"Không được nói lung tung với Viễn Chuỷ" Tiếng Băng Di bên trong nội viện truyền ra.

"Ta đâu có nói lung tung, ta nói sự thật thôi mà" Thừa Hoàng nhỏ giọng lầu bầu rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Cung Viễn Chuỷ cùng Thừa Hoàng đi ra sân "Băng Di thực sự là Trác Dực Thần sao?"

"Là Thần của ta" Thừa Hoàng đính chính.

Viễn Chuỷ hỏi "Sao ngươi xác định được?"

Thừa Hoàng nhìn đàn chim sẻ đang bắt sâu trong sân lại nhìn trời "Chuyện này ta không thể nói, xung quanh đây đều có người của tên kia. Chờ vài ngày nữa mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi"

Đây có lẽ là chuyện liên quan đến thiên cơ hoặc giả chăng cũng là liên quan đến thần thú bọn họ nên Viễn Chuỷ không hỏi nữa. Hai người đứng trong sân một lát thì Băng Di ra đến.

Thừa Hoàng như bà mẹ già nhai đi nhai lại việc Băng Di phải chú ý an toàn khi ra ngoài.

Cung Viễn Chuỷ bĩu môi "Lo quá thì đi cùng đi chứ ngươi cứ lải nhải thế này bao giờ ta cùng Băng Di ca mới gặp được tiểu Du"

Thừa Hoàng nói "Y đang mang....ư...ư"

Băng Di khoá miệng Thừa Hoàng rồi theo Cung Viễn Chuỷ đến phủ tướng quân.

Trên đời có vô số chuyện bất ngờ không thể biết trước.

Cũng giống như việc Cung Viễn Chuỷ cùng Lý Giáng Du vào hoàng lăng tìm Băng Di. Còn Băng Di thì đang ở nhà tranh đợi Cung Viễn Chuỷ.

Cũng giống như việc Cung Viễn Chuỷ bất ngờ đến kì phát tình mà không báo trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro