TC 49 Chọn ai cũng không chọn hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cùng Băng Di đi trên đường Cung Viễn Chuỷ đã thấy cả người nóng ran tay chân bủn rủn. Cung Viễn Chuỷ không nghĩ là kì phát tình vì còn cách mười mấy ngày nữa mới đến. Đại khái là đêm qua ngủ muộn, gần đây chạy đông chạy tây nên cơ thể suy nhược.

Nghĩ thế nên Cung Viễn Chuỷ cũng bỏ dấu hiệu bất thường này sang một bên mà tiếp tục đi.

Đến phủ tướng quân, Cung Viễn Chủy nói  "Băng Di ca cùng tiểu Du trò chuyện trước đệ đi tìm con trai đến để hài tử ra mắt huynh"

Lý Giáng Du cười xoà "Viễn Chuỷ ca ca cứ ở lại đây nói chuyện đi, đệ sẽ lệnh người đưa A Cẩn cùng tiểu Mộc đến"

"Vậy cũng được" Đã thế thì Cung Viễn Chuỷ ngồi lại bàn cùng ôn chuyện.

Qua không biết bao lâu đột nhiên Cung Viễn Chuỷ đầu óc choáng váng, cổ họng đau rát, hô hấp rối loạn, nhịp tim gia tốc điên cuồng. Nguy rồi đến kì phát tình.

Y không mang theo thuốc ức chế bên người, nếu còn ở lại đây lâu sẽ thu hút thiên càn đến.

"Viễn Chủy đệ sao vậy?" Băng Di nhận ra sự khác thường của Cung Viễn Chuỷ.

Khuôn mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi, ánh mắt tan rã, Cung Viễn Chủy đứng lên khó khăn nói "Đệ, đệ hình như phát tình rồi. Đệ không đem theo thuốc ức chế , đệ...đệ về nhà, đệ phải về nhà lấy thuốc ức chế"

Cung Viễn Chủy nói đi nhưng chân run đến lợi hại ngã ngồi lại ghế.

Băng Di là thần thú ở hoàng lăng cả đời làm sao biết cái gì là phát tình lúng túng không biết trong trường hợp này nên làm gì.

Còn Lý Giáng Du tuy là trung dung nhưng am hiểu sâu rộng biết trong kì phát tình địa khôn có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu rơi vào tay thiên càn. Cho toàn bộ gia nhân lui ra ngoài, phân phó chuẩn bị thuốc ức chế rồi cùng Băng Di đỡ Viễn Chuỷ vào phòng.

Cung Viễn Chuỷ không phải đơn thuần địa khôn, y là vì dùng tri chu mới biến đổi thể chất, thuốc ức chế bình thường không tác dụng phải là loại đặc chế mới hiệu nghiệm. Dẫu là đặc chế thì mỗi ba bốn tháng cũng phải thay đổi vị thuốc một lần.

Cố níu lại chút lí trí, Cung Viễn Chuỷ thì thào "Không... thuốc ức chế thường không có tác dụng... đến nhà tranh... trong ngăn tủ trong phòng của ta... ư"

"Đệ biết rồi" Lý Giáng Du lại cho người đến nhà tranh tìm thuốc.

"Viễn Chuỷ, chờ một lát thuốc ức chế sẽ đem đến nhanh thôi"

Cung Viễn Chuỷ tinh thần không còn tỉnh táo, cơ thể nóng bừng, nóng đến chịu không được, nửa người dưới đã ngẩng đầu rỉ ra chất dịch trắng trong, hậu huyệt cũng co bóp không ngừng tràn ra luồng nhiệt lưu ướt dầm dề.

Trong mơ màng Cung Viễn Chủy nghe tiếng trẻ nhỏ nỉ non khóc bên tai.

Là tiểu Mộc hay là A Cẩn, hay là đứa con xấu số đã mất. Cung Viễn Chủy không biết nữa, lúc này đây y đã không còn minh mẫn, đến cả thở cũng là một việc khó khăn, trước mắt tối sầm.

Thuốc ức chế đã uống vào nhưng kì phát tình của Cung Viễn Chủy vẫn không thuyên giảm.

Thừa Hoàng nói "Viễn Chủy là ép buộc thay đổi thể chất để mang thai, sau đó sử dụng ức chế với liều lượng cao. Giờ cơ thể bị thiên càn kích thích mới gây ra phản ứng này"

"Vậy giờ phải làm sao?" Băng Di lo đến đứng ngồi không yên.

"Tìm một thiên càn" Thừa Hoàng ẩn ý nhìn Cung Thượng Giác đang đứng cạnh cửa phòng Viễn Chủy.

Lý Giáng Du gắt gỏng "Không được để hắn đến gần Viễn Chủy ca ca, hắn không xứng"

Trước khi biết quá khứ của Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy thì Lý Giáng Du đã không thích hắn, giờ biết rồi càng ghét hơn

"Viễn Chuỷ ca ca đã phải đau khổ thế nào mới chọn cách rời đi hắn, giờ lại để hắn đến tiếp cận còn đánh dấu huynh ấy... Không được"

Tiêu Giác thấy Lý Giáng Du cương quyết cũng nhỏ giọng khuyên lơi "Cung nhị đúng là từng làm lỗi nhưng hắn rất yêu Viễn Chủy, mà ngày gần đây đệ cũng nhìn ra Viễn Chủy vẫn còn tình cảm với hắn mà đúng không? Cho hai người bọn họ một cơ hội..."

"Bao biện, nam nhân các người đều bao che cho nhau. Ngươi cũng xấu xa như hắn" Lý Giáng Du trừng Tiêu Giác.

"Ta không có"

"Không có thì câm miệng"

Sợ Lý Giáng Du tức giận động thai nên Tiêu Giác không nói nữa.

Bên này Băng Di cũng hỏi Thừa Hoàng "Sáu năm qua Viễn Chủy sống ở chổ của ngươi đúng không? đệ ấy phát tình thì ai giúp đỡ"

Thừa Hoàng chân thật nói "Khi phát tình nếu thuốc không tác dụng thì ta sẽ..."

"Vậy ngươi vào đi" Băng Di nhanh gọn nói "Làm việc ngươi đã làm"

"Ta chỉ cắn một phát để ngăn y đau đớn. Ta thề với trời ta không có quá phận"

"Ngươi hoảng cái gì? Ta cũng không nói ngươi làm gì đệ ấy. Cứ vào trong cứu đệ ấy lần này nữa đi"

Thừa Hoàng bị ép buộc đẩy đến gần cửa.

Cung Thượng Giác nãy giờ chỉ im lặng đứng ở cửa không nói lúc này mới rút kiếm ra chỉ vào Thừa Hoàng. Ánh mắt sát khí lại chuyển đến Tiêu Giác ở xa

"Ai dám bước vào ta liền giết"

Tình hình trở nên căng thẳng. Cung Thượng Giác sẽ không để ai vào trong. Lý Giáng Du thì không chấp nhận để Cung Thượng Giác đi.

Không ai nhường ai. Nên Băng Di quyết định "Nếu đã vậy thì đi hỏi Viễn Chủy"

Băng Di cùng Lý Giáng Du vào phòng. Khi đi ra Sắc mặt Lý Giáng Du trắng như tờ giấy gục đầu liên tục lau nước mắt lặng lẽ đi qua để Băng Di nói

"Viễn Chủy nói tìm một tên binh sĩ hay ai cũng được trừ Cung Thượng Giác ra"

Thanh kiếm trong tay Cung Thượng Giác rơi xuống đất tạo nên tiếng leng keng đinh tai.

Chọn ai cũng không chọn hắn.

Thà là người xa lạ không quen biết cũng không chấp nhận hắn.

Viễn Chủy đệ hận ta đến mức này rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro