TC 50 Kì Phát Tình (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói với hắn...đệ muốn một tên binh sĩ hay bất kì ai đều được, chỉ cần không phải hắn thì đệ đều chấp nhận"

"Đệ thật sự muốn vậy sao?"

"Không..."

"Để... để hắn đi rồi thì khoá cửa lại, đệ sẽ tự mình vượt qua kì phát tình này"

Cung Viễn Chuỷ không muốn Cung Thượng Giác nhưng cũng không chấp nhận ai khác ngoài hắn.

Lựa chọn này nên gọi là kiên định hay cố chấp?

Băng Di nhìn Cung Thượng Giác mặt xám tro đứng bất động ở cửa mà tâm phiền loạn. Trong lòng không ngừng đắn đo phân vân mãi, không biết nên nói ra sự thật hay im lặng để hoàn thành mong muốn của Viễn Chuỷ. Rốt cuộc thì phải làm sao mới tốt?

"Cung Thượng Giác, ngươi vào trong đi"

Một giọng nói cất lên, mang theo âm mũi sụt sịt. Băng Di cùng mọi người đưa mắt nhìn lại, chủ nhân của giọng nói chính là Lý Giáng Du.

Nửa canh giờ trước Lý Giáng Du là người sống chết kiên quyết không để Cung Thượng Giác tiếp cận Cung Viễn Chuỷ, đến hiện tại người đầu tiên đề xuất Cung Thượng Giác vào phòng cũng là Lý Giáng Du. Sự việc thay đổi nhanh chóng khiến mọi người đều có phần kinh ngạc.

Trước khi đi vào phòng, Lý Giáng Du vẫn kiên trì với suy nghĩ không để Cung Thượng Giác có cơ hội tổn hại Cung Viễn Chuỷ thêm lần nào nữa. Thế nhưng vào phòng rồi, nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ bị cơn phát tình dầy vò đến thống khổ, từng tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra đều làm tâm Lý Giáng Du quặn thắt. Cũng kể từ thời điểm đó suy nghĩ ban đầu của Lý Giáng Du như toà thành cũ nát dần sụp đổ.

Một năm có biết bao nhiêu địa khôn chết trong kì phát tình. Cung Viễn Chuỷ có thể thuận lợi vượt qua sao? Có lẽ sẽ có một, hai phần cơ hội sống, nhưng tám, chín phần còn lại thì sao?

Cung Thượng Giác chân vẫn bất động đứng ở đó, đầu hắn cúi thấp không ai có thể nhìn rõ biểu cảm lúc này.

"Đệ ấy không muốn ta"

Hắn nói, tiếng rất khẽ như là đang tự nói cho chính bản thân nghe, giọng nói mang theo vô tận tuyệt vọng cùng bất lực.

Có trời mới biết khi phát hiện ra Viễn Chuỷ biến thành địa khôn hắn vui như thế nào. Hắn muốn lập tức xông vào phòng, muốn đánh dấu Viễn Chuỷ, muốn biến đệ đệ trở thành địa khôn của hắn chỉ duy nhất một mình hắn.

Háo hức chờ mong lại bị quyết định của Viễn Chuỷ tạt cho một gáo nước lạnh. Hắn quên mất quá khứ, cũng quên mất ngày đó Viễn Chuỷ thà chọn cái chết cũng không muốn ở lại bên hắn.

Cung Thượng Giác tự lừa gạt bản thân vọng tưởng về một tương lai viên mãn, lại quên mất quá khứ đau thương không thể vãn hồi.

"Chuỷ nhi không muốn ta, nếu ta tự tiện vào phòng mà không có sự cho phép thì sẽ khiến đệ ấy tức giận"

Nghe những lời Cung Thượng Giác nói xong Lý Giáng Du trong đầu liền khẳng định ông trời sinh ra hai con người này chính là để dành cho nhau.

Một người cố chấp đến tự tổn thương mình, rõ ràng thông minh tuyệt đỉnh lại vì yêu mà làm không biết bao nhiêu chuyện ngu xuẩn.
Một kẻ cao ngạo tàn nhẫn đến đáng thương, vô tình giẫm nát tình cảm chân thành của người kia mới nhận ra thì đã hối hận muộn màng.

"Cung Thượng Giác là tự ngươi huỷ hoại tấm chân tình của Viễn Chuỷ ca ca, rồi giờ lại diễn vẻ mặt hối hận sống dở chết dở này để làm gì? Để huynh ấy thấy mà tha thứ cho ngươi sao?"

"Ta..." Cung Thượng Giác không nói nên lời bởi những gì Lý Giáng Du nói đều là sự thật.

"Không trả lời được chứ gì, nếu đã muốn diễn thì vào trong đó mà diễn cho huynh ấy xem, đừng ở đây làm vẻ mặt chó nhà có tang khiến người khác nhìn thấy đã buồn nôn"

....

Căn phòng bao phủ dầy đặc mùi tuyết tùng thơm mát. Vẫn là Tuyết Tùng thanh mát trong trí nhớ nhưng hiện tại pha lẫn ngọt nị cùng dụ hoặc, hương thơm mời gọi vừa đi vào mũi đã khiến Cung Thượng Giác miệng đắng lưỡi khô.

Cung Viễn Chuỷ bị tình dục làm cho mơ hồ nằm trên giường. Ngoại y mở rộng, nội y càng buông lơi lỏng lẻo, quần dài xả đến gót vướn ở một bên chân, quỳ bò trên giường một tay tuốt lộng nam căn, một tay vòng ra sau chơi đùa huyệt thịt, cảnh sắc dâm mỹ vô cùng.

Một tiếng ngân nhẹ, nam căn phun trào bạch trọc, Cung Viễn Chuỷ mệt mỏi ngã xuống giường. Vừa phóng xuất nhưng dục vọng trong người chỉ có tăng chứ không giảm, hậu huyệt đói khát đòi hỏi thứ nóng rực to lớn tiến vào.

"Không đủ... Không đủ...muốn...muốn"

Đầu óc đình truệ, Cung Viễn Chủy bị dục vọng nguyên thủy dẫn dắt đến vựng vựng hồ hồ không kiềm chế gọi ra người trong lòng

"Ca ca...ca ca"

"Ư...Viễn Chủy khó chịu quá... Ca ca...ư..ưm"

"Cung... Cung Thượng Giác...Ca ca...ư...a..."

Cung Thượng Giác đôi mắt đầy tơ máu nhìn người trên giường mang theo bộ dáng mê người khó cưỡng gọi tên mình. Huyết lưu trong từng mạch máu sôi sùng sục như nham thạch chảy xuôi về một hướng.

Hắn tản ra tinh hương thiên càn của bản thân từ từ đi về phía Viễn Chuỷ.

"Chuỷ nhi..."

Cung Viễn Chủy nhăn mi, đôi mắt nhập nhoè nhìn bóng người đang đến gần. "Ca...ca?!!!"  Giọng Cung Viễn Chuỷ khàn khàn, thanh âm nhuốm màu tình dục.

Cung Thượng Giác nâng người trên giường lên ôm vào lòng, gạt đi mấy sợi tóc mai tán loạn mướt mồ hôi, hắn nhẹ nhàng đặt lên vầng trán thanh tao một nụ hôn.

"Để ta giúp đệ, được không?" Là một lời khẩn cầu.

Cung Viễn Chuỷ không trả lời mà chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, rồi bất chợt nâng người hôn lên đôi môi đang khép mở. Cung Viễn Chuỷ gấp gáp lại rụt rè vươn lưỡi liếm láp vành môi Cung Thượng Giác. Chiếc lưỡi đinh hương len qua hai cánh môi mỏng muốn tìm thêm kích thích ngọt ngào.

Cung Thượng Giác trầm tư nhìn Cung Viễn Chuỷ, đôi mắt đệ đệ mơ màng chứa đựng toàn là dục vọng. Hắn biết Viễn Chuỷ không tỉnh táo, những hành động thân mật hiện tại đều là vì phát tình không phải chân tâm mong muốn.

Hắn nghĩ hắn nên ngăn Viễn Chuỷ lại, hắn vào đây chỉ muốn dùng tinh hương an ủi Viễn Chuỷ, hắn chỉ cần cắn một ngụm sau đó lập tức rời khỏi phòng.

Hắn nghĩ, nhưng hắn không làm được.

Điều hắn mong chờ suốt ngần ấy thời gian đang ở ngay trước mắt. Lòng tham trỗi dậy, hắn nghĩ thêm một chút thời gian nữa, chỉ một chút thôi sẽ không sao.

Cung Thượng Giác siết eo Cung Viễn Chuỷ kéo gần hơn nữa, nụ hôn trở nên ướt át khi hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trêu đùa. Rời môi kéo theo sợi tơ bạc lấp lánh, hai người chỉ kịp thở dốc một tiếng lại tiếp tục lao vào nhau.

Đắm chìm trong đê mê, Cung Thượng Giác không phát hiện ra mọi việc đã đi quá xa. Mà có lẽ hắn đã phát hiện ra chỉ là hắn chọn lơ đi vờ như không biết.

Cung Viễn Chuỷ y phục sớm đã không còn mà Cung Thượng Giác ngoại y cũng đã nằm yên dưới đất. Cung Viễn Chuỷ liếm liếm đôi môi Cung Thượng Giác, ngón tay lần vào trong vạt áo, thần không biết quỷ không hay xẹt qua bụng từ từ đi xuống.

"Chuỷ nhi" Cung Thượng Giác khẩn trương bắt lấy bàn tay Viễn Chuỷ.

"...." Cung Viễn Chuỷ ngẩng mặt, đôi mắt đầy nước uỷ khuất hỏi hắn "Không được sao?"

Cung Thượng Giác nhất thời cứng ngắc. Lí trí nói với hắn đã đến lúc dừng lại nhưng cơ thể lại kêu gào đòi hỏi thêm nữa. Nội tâm Cung Thượng Giác rơi vào giằng co, tiến không được, buông không đành.

Trong tích tắc thời gian Cung Thượng Giác do dự. Bàn tay không bị kiềm giữ của Cung Viễn Chuỷ nắm lấy phân thân đang cương cứng của hắn, y cúi đầu, mút nhẹ phần đỉnh.

Cung Thượng Giác cả kinh hoán một tiếng "Đừng...". Nhưng đã muộn Cung Viễn Chuỷ hé miệng nuốt toàn bộ tình khí nóng rực vào trong miệng.

Bộ vị giữa hai chân được khoang miệng ấm nóng âu yếm, cả người Cung Thượng Giác tê liệt trong khoái cảm. Hắn nghe "Phựt" một tiếng , sợi dây lí trí cũng không còn.

Hai cơ thể trần trụi dán sát. Cung Viễn Chủy ngồi trên đùi Cung Thượng Giác ngửa cổ để hắn mơn trớn thân thể mình. Từ cổ đến xương quai xanh đến hai điểm thù du trước ngực. Cung Thượng Giác yêu thương không bỏ sót điểm nào.

"Ư... Đừng như thế..." Cung Viễn Chủy nỉ non khi đầu ngực bị người day cắn.

Cung Thượng Giác vẫn vùi đầu cắn mút mảnh ngực trần quyến rũ. Hắn dừng lại đôi chút ngắm nhìn bờ ngực trắng chi chít dấu hồng ngân do mình tạo ra mới hài lòng chuyển sang nơi khác.

Thân thể Viễn Chủy như tơ, mỗi nơi đều mềm mại đến không muốn rời tay. Bàn tay xoa nắn khắp nơi rồi dừng ở tiểu khẩu phía sau. Dâm thủy làm nơi tiểu huyệt cùng đùi trong ướt dầm dề.

Ánh mắt Cung Thượng Giác hừng hực nhìn nơi trương trương hợp hợp đang mời gọi hắn tiến vào.

Cung Viễn Chủy cảm thấy sâu trong cơ thể run rẩy, từng cơn khoái cảm lan tràn đầy mảnh liệt bao trùm cả người. Không chịu được y nâng chân câu lấy eo Cung Thượng Giác

"Nhanh lên... Đi vào đi...đệ muốn... Ca ca nhanh lên"

Hầu kết Cung Thượng Giác lên xuống, ánh mắt hắn đều là dục vọng mang hình dáng Cung Viễn Chủy. Bắt lấy đôi chân thon dài, mạnh mẽ đi vào thật sâu.

"A...."

Cung Viễn Chủy nhất thời chấn động co quắp ngón chân. Xung kích đánh từ nơi giao hợp lên đỉnh đầu tê rần. Tình khí thô to bất ngờ xỏ xiên rồi như vũ bão dập vào người. Trước mắt trắng xoá Cung Viễn Chủy thả mình trôi theo dòng thủy triều hoan lạc.

Cơ thể quen thuộc, độ ấm quen thuộc. Cung Thượng Giác nhớ rõ từng điểm nhạy cảm trên người Viễn Chủy. Hắn khai phá mọi thứ mở ra tất cả cánh cửa tiến vào nơi sâu nhất.

Bên trong đệ đệ ấm áp mà ướt át bao trọn lấy hạ thân nóng rực của hắn, khiến Cung Thượng Giác muốn phát điên. Dục vọng dâng cao, Cung Thượng Giác đè chân Viễn Chủy mở rộng ra hai bên mạnh bạo thúc hạ thân.

"Chậm, chậm một chút..."

Tiếng rên rỉ của Cung Viễn Chủy gợi lên phong ba bão táp. Cung Thượng Giác đánh hông cành ác liệt hơn. Mỗi lần đầu muốn đem toàn bộ gốc rễ nhồi vào trong người bên dưới.

Khoái cảm ngập trời, Cung Viễn Chủy lắc đầu liên tục "Đừng... Đừng nhanh như thế,dừng lại đi, A...aa"

Cung Thượng Giác lúc này mắt mù tai điếc, hắn như dã thú xổng chuồng tìm thầy con mồi cứ chăm chăm đè eo Cung Viễn Chủy thao làm.

Dương vật to lớn như thanh lợi kiếm đâm vào cơ thể, không có đau đớn chỉ có vô tận vui sướng. Đôi chân mở rộng đón nhận từng đợt xâm nhập của người bên trên. Cung Viễn Chủy đã xuất mấy lần, sức lực rên rỉ cũng không còn chỉ có thể ư a mấy tiếng nhỏ vụn.

Cung Thượng Giác bất thình lình tăng biên độ, từng nhịp thở trở nên nặng nhọc "Chuỷ nhi, ta sắp đến"

Mái tóc dài được vén sang bên. Hắn đưa mũi lại gần hít sâu mùi thơm nơi tuyến thể. Kịch liệt động thân dưới, chôn vùi phân thân sâu trong nội bích ấm áp, dòng tinh dịch nóng rực phun trào tưới lên mảnh đất sâu thẳm toàn bộ yêu thương .

Cung Thượng Giác há miệng, răng nanh bén nhọn phá rách lớp biểu bì. Đàn hương như biển trời đi vào tuyến thể.

Trong phòng quanh quẩn mùi vị pha lẫn giữa đàn hương cùng tuyết tùng. Cung Thượng Giác mồ hôi đầy đầu, hắn ôm Cung Viễn Chuỷ trong lòng thật lâu mới buông tay.

....

Từ hôm nay sẽ siêng năng trở lại ạ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro