TC 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác biết hắn bỉ ổi, lợi dụng lúc Viễn Chuỷ gặp khó khăn ra tay cướp đoạt, nhưng hắn không thể làm gì khác, hắn không thể khắc chế dục vọng đối với đệ đệ.

Niềm khao khát quá lớn, giống như cơn sóng thần cao tận trời xanh, cuốn trôi rồi nhấn chìm hắn bên dưới đáy biển tối tăm không ánh sáng.

Trên người đệ đệ mùi tuyết tùng dần nhạt, Cung Thượng Giác hiểu kì phát tình qua rồi. Hắn phải đi nhưng bàn tay vẫn cố chấp ghì chặt người trong lòng thêm đôi chút thời gian.

Hắn thầm mong giây phút này có thể kéo dài vĩnh viễn. Chỉ giây phút này, không có quá khứ cũng không cần hiện tại.

Rúc đầu vào cổ Cung Viễn Chủy, hắn thấp giọng thì thầm "Chủy nhi, ta yêu đệ"

"Ta yêu đệ"

Ba ngày, hắn lặp đi lặp lại câu nói này không dưới trăm lần, cứ như thể ngoài câu này ra thì hắn không còn biết nói gì nữa.

Là lời tận đáy lòng, từ sâu thẳm nơi con tim đau buốt cất lên. Hắn yêu Cung Viễn Chuỷ.

"Chuỷ nhi, ta là một kẻ tự cao tự đại ngu ngốc. Người trong thiên hạ ai ai cũng nói ta mưu tài trí lược nhưng bọn họ đâu biết ta đích thị là kẻ ngu xuẩn hèn nhát nhất thế gian.

Đệ là một tay ta giáo dưỡng từ nhỏ đến lúc trưởng thành, ta nhìn đệ từ đứa nhỏ thấp bé đến cao lớn đĩnh đạc. Ta vui niềm vui của đệ, ta buồn nổi buồn của đệ. Ta luôn cho rằng đó là tình thân, cho đến một ngày tỉnh lại đệ nói với ta đệ không muốn làm huynh đệ với ta nữa

Ta đã không còn gia đình, ta chỉ còn có đệ, ta cho đệ tất cả mọi thứ của ta vậy mà đệ lại không muốn làm người thân của ta. Trong giây phút đó ta cảm thấy đệ đã phản bội ta, người thân duy nhất của ta phản bội ta.

Tức giận, phẫn nộ khiến ta mất lí trí, ta... ta quyết định trừng phạt đệ, trừng phạt kẻ vô ơn đã phá huỷ gia đình mà ta khổ cực lắm mới chắp vá được"

"Để trả thù, ta đã dùng thủ đoạn cực đoan nhất hành hạ thể xác và tinh thần đệ. Ban đầu thấy đệ đau khổ ta thực sự rất thống khoái nhưng dần dần cảm giác thống khoái biến mất thay vào đó là một thứ cảm giác xa lạ ta không thể gọi tên. Không, phải nói là không dám gọi tên mới đúng. Vì ta biết cảm giác đó, đó là yêu"

"Buồn cười thay, ta nhận ra ta yêu đệ sau khi đã làm tổn thương đệ vô số lần"

Cung Thượng Giác bật cười nhưng lệ nóng đã chảy dài, giọng nói của hắn rất dịu dàng như sóng biển vỗ về bờ cát, như mặt trời sưởi ấm ngày đông. Chỉ đáng tiếc không vỗ về được đau đớn trong lòng hắn, cũng không thể sưởi ấm trái tim lạnh giá của Viễn Chủy.

"Khi đó, ta rất muốn nói với đệ tình cảm của ta nhưng cuối cùng ta lại không dám nói. Bởi ta hèn nhát không dám đối diện với tội lỗi của mình, ta không biết phải làm thế nào để sửa chữa lỗi lầm nên cứ trốn tránh.
Trốn tránh cho đến khi ta đủ cảm đảm nhận tội thì đệ đã đi cùng Cung Tử Vũ."

"Trong căn phòng biệt lập đó ta tìm thấy mấy dòng thơ đệ viết, ta biết đệ đã từ bỏ tình cảm dành cho ta, đệ đã không còn yêu ta. Nhưng... nhưng ta vẫn đi tìm đệ, ta nghĩ đệ đã yêu ta nhiều năm như vậy sẽ không dễ dàng nói bỏ là bỏ được.

Ta tìm thấy đệ, ta nói với đệ ta yêu đệ nhưng đệ đã không còn yêu ta. Đệ nói yêu ta quá khổ, đệ không muốn yêu ta nữa"

"Đệ nói đúng, yêu ta đã khiến đệ khổ sở nhiều.
Người ta yêu thì được nghe lời ngọt ngào âu yếm còn đệ thì bị mắng nhiết sỉ nhục đủ điều.
Người ta yêu thì được nâng niu như châu báu còn đệ thì bị hành hạ thể xác đến mức sắp sảy thai.
Có người yêu nào tệ hại, khốn nạn như ta đâu. Đệ không muốn yêu ta nữa là phải rồi"

"Biết là thế, biết nên buông nhưng ta đã quá yêu, ta cố chấp giữ đệ bên mình. Ta tự lừa dối bản thân rằng chỉ cần ta thay đổi, đối xử tốt với đệ thì đệ sẽ tha thứ cho ta. Hai chúng ta sẽ bỏ qua quá khứ cùng bắt đầu lại, đệ sẽ lần nữa yêu ta.

Ta tự mình ôm hi vọng cũng tự mình hiểu ra tình cảm đến muộn chính là thứ vô nghĩa nhất trên đời.
Ta càng cố gắng bù đắp, đệ càng lạnh nhạt.

Cho đến khi A Cẩn ra đời..."

"Cung Thượng Giác đủ rồi" Cung Viễn Chủy cắt ngang lời Cung Thượng Giác "Ta có thể nhẫn nhịn nghe ngươi nói nhưng đừng nhắc đến A Cẩn, đừng nhắc đến con của ta. Ngươi không có tư cách nhắc đến A Cẩn của ta"

Vẩy ngược trong lòng Cung Viễn Chủy chính là A Cẩn. Y có thể cho Cung Thượng Giác thời gian để hắn nói chuyện của hắn nhưng chuyện của A Cẩn thì không.

"Tránh ra"

Cung Viễn Chủy lạnh lùng đẩy Cung Thượng Giác xuống giường "Ba ngày này cảm ơn ngươi đã giúp ta, hiện tại kì phát tình qua rồi, ngươi có thể đi. Ngày sau ta sẽ đem lễ vật trả ơn đến cho ngươi"

"..." Cung Thượng Giác không nhúc nhích chỉ lẳng lặng nhìn Cung Viễn Chủy, ánh mắt hắn bi ai khổ sở.

Cung Viễn Chủy đứng lên "Ngươi không đi thì ta đi"

Ba ngày liền giao hoan, chân Cung Viễn Chủy sớm đã không còn sức, gắng gượng đi được hai bước thì ngã nhào về phía trước. Eo được đỡ từ phía sau, Cung Viễn Chủy được Cung Thượng Giác kéo trở lại

"Đệ muốn đi đâu?"

Cung Viễn Chủy chống cự không được, hết cách chỉ đành trừng mắt Cung Thượng Giác quát "Buông ra, cả người ta dơ bẩn, ta muốn đi tắm"

Dơ bẩn...

Bàn tay Cung Thượng Giác run rẩy giống như trái tim của hắn lúc này mỗi một một nhịp đập đều run lên đầy đau đớn.

Cung Thượng Giác siết tay rồi lại buông tay.

Cung Viễn Chủy nhìn thấy tang thương dâng lên nơi đáy mắt Cung Thượng Giác. Y trong lòng vừa đau vừa loạn, lúc này thật sự cần yên tĩnh một mình. Cung Viễn Chủy nhất quyết không quay đầu đi vào sau bức bình phong trốn trong bồn tắm.

Cùng Cung Thượng Giác trên giường không phải là Cung Viễn Chủy không biết gì. Ban đầu đúng là mơ hồ nhưng khi  ngửi được mùi đàn hương, Cung Viễn Chủy biết là hắn đến.

Từ hôn môi đến trêu đùa đều cảm nhận rõ ràng, kể cả khi lâm thời đánh dấu Cung Viễn Chủy vẫn có ý thức. Y đều nhớ cả không phải hoàn toàn bị dục vọng chi phối.

Ngồi trong bồn tắm, Cung Viễn Chủy vô thức sờ vết cắn sau gáy mình thầm nghĩ không biết khi nào mới phai.

Cơ thể mệt mỏi, Cung Viễn Chủy ngủ quên trong bồn tắm đến lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường.

Bên giường trống không, cửa sổ mở toang gió nhẹ thổi vào phòng, thổi bay tất cả mùi vị người kia lưu lại.

Hắn đi rồi.

Không biết vì sao trong lòng Cung Viễn Chủy lại thấy hụt hẫng không lí do.

Bất đắc dĩ làm phiền phủ tướng quân ba ngày, Cung Viễn Chủy sau khi tỉnh lại liền muốn cáo từ. Hỏi viên quản sự biết hai  đứa nhỏ đang nghỉ ở Tây Viện, Cung Viễn Chủy liền đến Tây viện.

Tây Viện nằm gần hoa viên thoáng mát, dọc đường đi đều là hoa hoa cỏ cỏ màu sắc tươi sáng. Chân bước vào Tây Viện đã nghe tiếng khóc nhè của tiểu Mộc.
Hài tử giống Cung Thượng Giác từ chân tơ kẻ tóc nhưng tính tình khác hắn thì một trời một vực. Đứa nhỏ thích quậy phá làm mấy cái trò không giống ai, bị phát hiện sẽ luôn là một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. Thật mệt mỏi, nếu không phải là con thân sinh Cung Viễn Chuỷ chắc cũng không kiên nhẫn nuôi tiểu Mộc đến giờ này.

"Tiểu Mộc, A Cẩn" Cung Viễn Chuỷ cất tiếng gọi.

Tiếng khóc ngưng bật, sau đó là một loạt tiếng bịch bịch. Hai cục bông trắng trắng tròn tròn lao từ trong phòng ra dính chặt lên hai chân Cung Viễn Chuỷ

"Cha"

"Chủy thúc thúc"

Hai cái đầu nhỏ lắc tới lắc lui không ngừng trây trét nước mắt nước mũi lên ống quần Cung Viễn Chuỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro