TC 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Giáng Du chạy đến Tây viện vừa lúc Cung Viễn Chủy dẫn tiểu Mộc và A Cẩn đi ra.

"Viễn Chủy ca ca thật xin lỗi" Lý Giáng Du ái náy nói.

Cung Viễn Chuỷ cũng có ý định đi tìm Lý Giáng Du nói một tiếng cảm tạ trước rồi mới đi. Nào ngờ chưa kịp nói đã nhận được lời xin lỗi, Cung Viễn Chủy có phần giật mình "Sao đệ lại xin lỗi?"

"Là đệ để hắn vào phòng" Lý Giáng Du trực tiếp nói.

Cung Viễn Chủy cười, thì ra là vì việc này. Y cúi người nói với hai đứa nhỏ "Hai con ra phía kia chơi một lát để ta cùng Giáng Du thúc thúc nói chuyện"

Mấy ngày xa Cung Viễn Chủy, tiểu Mộc bám cha không chịu đi phải để A Cẩn lôi kéo mới xong. Để hai đứa nhỏ đi xa, Cung Viễn Chuỷ mới quay sang nói với Lý Giáng Du "Đệ mang thai đứng lâu sẽ mệt, chúng ta vào đình viện phía trước ngồi đã rồi nói"

Lý Giáng Du không buông xuống được cảm giác có lỗi trong lòng, vừa ngồi xuống ghế đã hỏi "Viễn Chuỷ ca ca thật sự không giận sao?"

Cung Viễn Chuỷ gật đầu "Không, ngược lại ta còn phải cảm ơn đệ mới phải, nếu không phải đệ để hắn vào thì có lẽ kì phát tình này của ta đã không thuận lợi vượt qua rồi. Ta biết đệ lo cho ta nên mới đưa ra quyết định đó. Đệ nhìn xem giờ ta rất tốt không phải sao, đừng lo lắng"

Quả thực Cung Viễn Chuỷ bây giờ khí sắc tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước. Lý Giáng Du cùng phần nào an lòng.

Hạ nhân dâng lên trà cùng bánh ngọt, Cung Viễn Chuỷ rót trà cho Lý Giáng Du "Chuyện ta cùng Cung Thượng Giác đệ đã biết rồi sao?"

"Đệ có nghe Tiêu Giác nói qua"

Ngày Cung Viễn Chuỷ phát tình, Tiêu Giác vì để khuyên Lý Giáng Du để Cung Thượng Giác giúp mà nói ra quan hệ của Cung Viễn Chuỷ cùng Cung Thượng Giác. Nhưng Tiêu Giác không biết chuyện sâu xa khúc mắc của hai người nên chỉ nói sơ lược. Tuy chỉ là vài việc cũng đủ khiến Lý Giáng Du tức điên. Tiêu Giác nói xong Lý Giáng Du càng cương quyết không để Cung Thượng Giác đi vào.

Giờ nghĩ đến lại tức muốn nổ phổi, Lý Giáng Du mắng "Tên Cung Thượng Giác đó cùng Tiêu Giác đúng là bằng hữu không sai được, đều là một loại khốn kiếp như nhau"

Cung Viễn Chuỷ uống một ngụm trà "Giữa ta cùng Cung Thượng Giác có rất nhiều chuyện không thể phân rõ được ai đúng, ai sai. Đệ đừng mắng hắn"

"Không mắng, đệ không những mắng mà còn muốn đánh hắn một trận" Lý Giáng Du hùng hổ nói

"Đệ không đánh lại đâu nên bỏ cái suy nghĩ đó đi" Cung Viễn Chuỷ nói trêu một câu

Lý Giáng Du phồng môi "Không thì để Tiêu Giác đánh, không lẽ Tiêu Giác đánh không thắng được sao?"

Cung Viễn Chuỷ chỉ cười mà không bàn luận đến vấn đề ai thắng ai thua, bởi trong lòng mỗi người đều có đáp án khác nhau. Uống nửa tuần trà, Cung Viễn Chuỷ lại hỏi đến tình trạng của Lý Giáng Du "Mấy hôm nay đệ thấy trong người thế nào?"

"Đệ cũng không rõ lắm" Toàn bộ chú ý đều đặt vào chuyện của Cung Viễn Chuỷ , Lý Giáng Du cũng không để ý lắm đến thay đổi của cơ thể.

Cung Viễn Chuỷ đưa tay bắt mạch cho Lý Giáng Du "Lần trước chuẩn mạch của đệ đã có dấu hiệu chuyển dạ, gần đây phải để ý nếu cảm thấy đau hay có gì khác lạ thì tìm bà đỡ đến ngay"

Chuẩn xong mạch Cung Viễn Chuỷ lại nói "Mạch tượng đã hiện rất rõ trong vòng năm ngày tới phải cẩn thận. Đệ nói với Tiêu Giác để hắn liệu bề tính toán tìm y sư cùng người trước"

Lý Giáng Du gật đầu như bủa củi "Đệ biết rồi, tự đệ sẽ cho người chuẩn bị"

Cung Viễn Chuỷ chau mày "Sao lại tự mình chuẩn bị? Chuyện sinh nở không phải chuyện nhỏ, dù sao Tiêu Giác cũng là phụ thân của đứa nhỏ trong bụng đệ, đệ nên nói với hắn" Nói xong Cung Viễn Chuỷ lại dò xét nhìn Lý Giáng Du một lược "Đệ cùng Tiêu Giác xảy ra chuyện gì rồi sao?"

"Không có" Lý Giáng Du xua tay "Đệ cùng hắn bình thường"

"Thế sao không cùng hắn nói?"

Lý Giáng Du kéo tay Cung Viễn Chuỷ nhỏ giọng nói "Hắn hiện tại có việc quan trọng của triều đình mấy ngày tới đều bận rộn, nên đệ...". Lý Giáng Du chỉ nói phân nửa rồi dừng lại, một lúc sau lại hỏi sang chuyện khác "Viễn Chuỷ ca ca giờ huynh về nhà tranh sao?"

Cung Viễn Chuỷ trầm ngâm lắc đầu rồi gật đầu "Ta không định về nhà tranh. Thừa Hoàng đã tìm được Băng Di ca ca rồi. Bọn họ phu thê lâu ngày không gặp cũng nên để bọn họ có không gian riêng. Ta sẽ ở khách điếm, đợi đệ sinh xong ta sẽ cùng tiểu Mộc xuôi Nam tìm một nơi yên tĩnh sinh sống"

"Sao phải ở khách điếm chứ, huynh cứ ở đây cùng đệ đi. Chẳng lẽ phủ tướng quân còn không bằng mấy cái khách điếm bên ngoài sao?" Lý Giáng Du phụng phịu

"Tiêu Giác cùng Cung Thượng Giác là bằng hữu" Cung Viễn Chuỷ chậm rãi nói. So với tất cả thì phủ tướng quân là nơi dễ dàng chạm mặt Cung Thượng Giác nhất. Xét quan hệ cùng số lần Tiêu Giác cùng Cung Thượng Giác cùng nhau xuất hiện là biết.

"Mấy ngày tới huynh sẽ không gặp Cung Thượng Giác đâu, lần này hắn cùng Tiêu Giác có việc phải làm không sớm trở lại sớm đâu. Có khi đệ sinh rồi mà cũng chưa xong việc ấy chứ"

Lý Giáng Du sinh xong mà vẫn chưa xong việc sao? Cung Viễn Chuỷ đã nói chờ Lý Giáng Du sinh xong sẽ cùng tiểu Mộc xuôi Nam. Đến lúc đó nếu hắn chưa xong việc thì sẽ không kịp gặp mặt rồi.

Cung Viễn Chuỷ giật mình với suy nghĩ của bản thân. Gặp Cung Thượng Giác làm gì chứ, không có lí do nào để gặp hắn cả. Nghĩ là thế nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cổ tư vị buồn rầu.

Thấy Cung Viễn Chuỷ im lặng, Lý Giáng Du lại bày ra lí do khác "Đệ sắp sinh rồi, một mình đệ sợ lắm, huynh ở lại với đệ đi"

....
Cung Viễn Chuỷ ở Tây Viện của phủ tướng quân hai ngày, hai ngày này trong phủ tướng quân số lượng binh sĩ tăng gấp đôi, mỗi người đều khuôn mặt đăm đăm nghiêm túc. Cung Viễn Chuỷ nghĩ chắc có lẽ triều đình xảy ra chuyện trọng đại, Tiêu Giác sợ Lý Giáng Du gặp nguy hiểm nên mới tăng cường canh phòng, nếu đã là việc của triều đình Cung Viễn Chuỷ cũng không để ý lắm.

Quyết định đi nên Cung Viễn Chuỷ đã chuẩn bị hành lí và dò hỏi mọi người về tình hình ở phía Nam. Trong số binh sĩ của Tiêu Giác có rất nhiều người từ phương Nam đến, bọn họ đều nói nơi đó cỏ cây tươi tốt, người dân thân thiện hiếu khách đến đó sinh sống là một lựa chọn tốt.

Nghe thấy thế Cung Viễn Chuỷ càng kiên định với quyết định của bản thân hơn. Chỉ có một việc đó đắn đo, đó là A Cẩn.

Cung Viễn Chuỷ không phải người lãnh tình, nhưng y khó làm thân với người lạ. Mỗi người y gặp đều trãi qua thời gian lâu dài hoặc cùng nhau vượt qua một sự kiện nào đó mới trở nên quen biết rồi kết bằng hữu, còn lại chỉ xem như quen biết không hơn không kém.
A Cẩn là một trường hợp ngoại lệ, từ lần đầu gặp mặt Cung Viễn Chuỷ đã thích đứa nhỏ này, mỗi khi nhìn thấy trong lòng đều vui như hoa nở, cảm giác thương mến kì lạ không rõ lí do.

Nếu nói A Cẩn làm Cung Viễn Chuỷ nhớ về đứa con đầu lòng không may mắn của mình nên mới sinh ra cảm giác yêu thương cũng không phải. Từ lúc y rời khỏi Bạch Ưu đã gặp qua không biết bao nhiêu đứa nhỏ nhưng cũng chỉ nhìn qua một cái rồi thôi, hoàn toàn không có cảm giác gì khác lạ. A Cẩn có lẽ đặc biệt hơn, là nhân duyên cũng không chừng.

Đôi khi Cung Viễn Chuỷ nghĩ nếu A Cẩn một thân một mình thì y sẽ nhận đứa nhỏ này xem như thân sinh rồi mang theo bên người. Nhưng đáng tiếc A Cẩn có gia đình.

Tuy luyến tiếc nhưng đã là đoạn nhân duyên thì có hợp ắt có tan. Cung Viễn Chuỷ cùng tiểu Mộc sẽ xuôi Nam, còn A Cẩn phải về với gia đình.

Đêm ngày thứ hai, trong lúc dỗ hai đứa nhỏ ngủ Cung Viễn Chuỷ đem chuyện rời đi nói ra.

Tiểu Mộc nghe xong liền ào ào khóc lớn, tay chân bấu víu vào người A Cẩn như gấu ôm cây. Còn A Cẩn thì không khóc, đôi mắt chỉ ẩn ẩn đỏ rồi vỗ lưng tiểu Mộc an ủi. Dáng vẻ này rất quen mắt nhưng Cung Viễn Chủy không nhớ được đã nhìn thấy ở đâu.

Khóc lóc một hồi tiểu Mộc ngủ mất, Cung Viễn Chủy bảo A Cẩn cũng ngủ đi đã khuya rồi. A Cẩn gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống kéo chăn đắp cho mình cùng tiểu Mộc.

Cung Viễn Chủy tỉnh giấc lúc nửa đêm, y theo thói quen đi kiểm tra phòng hai đứa nhỏ.

Đứng ngoài cửa Cung Viễn Chủy nghe tiếng sụt sịt nức nở. Cứ nghĩ là tiểu Mộc, nào ngờ đi vào lại thấy A Cẩn trùm chăn kín đầu lẳng lặng khóc.

Rốt cuộc cũng là trẻ con, chia ly làm sao không buồn, không khóc.

Cung Viễn Chủy lên giường ôm A Cẩn trong lòng nói "Ngoan đừng khóc"

A Cẩn nho nhỏ hỏi "Chủy thúc thúc có phải sau này chúng ta sẽ không gặp lại không"

Cung Viễn Chủy vốn định là thế, ở đời hợp hợp tan tan tiệc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Nhưng y không đành lòng nói với A Cẩn như thế, sẽ rất tàn nhẫn mà lòng Cung Viễn Chủy cũng xót xa

"Không đâu, sau khi ta tìm được nơi ở mới sẽ gửi thư về cho con. Nếu sau này con có dịp sẽ gặp lại nhau"

A Cẩn gật đầu "Dạ"

Cung Viễn Chủy tưởng thế là xong, nào biết A Cần nằm một lúc lại bật người ngồi dậy lay người Cung Viễn Chủy hào hứng nói "Ngày mai Chủy thúc thúc đưa con đi tìm phụ thân đi, để phụ thân con cùng Chủy thúc thúc trao đổi cách liên lạc. Nhà con nuôi nhiều bồ câu truyền tin lắm, Chủy thúc thúc lấy vài con đem theo  sẽ tiện gửi thư cho con nha."

"Ừm... Giờ A Cẩn ngủ đi, ngày mai ta cùng đi tìm phụ thân của con"

Vị phụ thân này của A Cẩn đúng là làm người hiếu kì không biết là người thế nào. Chắc hẳn là một người tốt bụng hiền lành nếu không sao có thể dạy dỗ được một đứa trẻ lanh lợi ngoan ngoãn thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro