TC 54 Tìm phụ thân A Cẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay trời trong, ánh nắng đầu tiên chiếu vào phòng Cung Viễn Chủy liền tỉnh giấc. Theo ước hẹn đêm qua, hôm nay Viễn Chủy sẽ dẫn A Cẩn đi tìm phụ thân của thằng bé.

Sơ tẩy người, mặc lên y phục. Cung Viễn Chủy soi mình trong gương đồng nhìn đi nhìn lại bộ thủy mặc thanh y trên người, bạch ngọc đính trên áo lại thêm tơ bạc lấp lánh. Cung Viễn Chủy tự hỏi mặc như vậy có quá phô trương hay không?

Nhà A Cẩn không được khá giả, nếu ăn mặc quá bắt mắt đi gặp người nhà thằng bé sợ là bị hiểu lầm là xem thường người khác. Cung Viễn Chủy muốn để lại ấn tượng tốt một chút nên y chọn một bộ thường phục đơn điệu.

Viễn Chủy lấy ra bộ hắc y viền lông cáo đen có đính vài viên hồng ngọc đơn giản ướm thử. Đeo lên mạt ngạch, cẩn thận cài vài viên chuông bạc lên bím tóc.
Lần nữa nhìn mình trong gương, Cung Viễn Chủy mới hài lòng với dáng vẻ hiện tại. Xem như đơn giản mà tươm tất

Xong việc, thì nắng đã lên cao. Mãi mê chọn y phục Cung Viễn Chủy quên mất hai đứa nhỏ còn chưa rời giường.

A Cẩn và tiểu Mộc cũng giống như bao đứa trẻ khác, đều có bệnh làm nũng, ngủ nướng vào sáng sớm. Việc gọi đứa trẻ rời giường sẽ tốn nhiều thời gian. Sau đó còn đánh răng, tắm rửa rồi thay y phục.

Nếu không nhanh thì phải đến gần trưa mới có thể ra ngoài. Cung Viễn Chủy chỉnh sơ lại tóc lần cuối rồi vội vàng đến phòng hài tử.

"Cha, sớm hảo"

"Chủy thúc thúc, sớm hảo"

Ngoài dự đoán, hai tiểu bảo bối đã xiêm y chỉnh tề ngồi chờ Cung Viễn Chủy ngoài sân. Cung Viễn Chủy có phần bất ngờ, xem ra bọn trẻ rất háo hức để chờ ra ngoài.

"Đẹp quá" hai đứa nhỏ há hốc mồm, kinh ngạc đồng thanh gào lên.

Cung Viễn Chủy phì cười lòng vui như nở hoa. Thầm nghĩ hai đứa tuy còn nhỏ nhưng mắt nhìn người cũng không tệ.

Không uổng công Cung Viễn Chủy yêu thương, chăm sóc bao lâu nay.

Tiểu Mộc trước tiên chạy đến túm lấy vạt áo mềm vuốt ve "Đẹp quá, đẹp quá"

A Cẩn cũng chạy đến chung vui "Lấp la lấp lánh luôn này"

"Cha ơi, y phục của cha đẹp quá"

"Đúng đó Chủy thúc thúc, con chưa từng gặp y phục đẹp đến thế này"

Cung tam cảm thấy bản thân uổng công vô ích. Y hừ một tiếng rút vạt áo ra khỏi tay hai tiểu bảo

"Còn ta thì chưa từng ghét hai đứa đến thế này"

Cung Viễn Chủy vốn định tìm Lý Giáng Du nói một tiếng rồi mới ra ngoài. Nhưng quản gia phủ ái ngại ngăn cản

"Hôm qua Tướng quân vừa trở về. Sáng sớm phu nhân e là có điểm không tiện gặp người. Chủy công tử ngài thông cảm"

Không tiện gặp người hay là không thể xuống giường. Cung Viễn Chủy thật sự không hiểu được đầu của Tiêu Giác chứa thứ gì, có não hay không. Chẳng lẽ không biết cận ngày sinh không thể hành phòng sao?

Tiểu Du cũng thế là lại bộ thị lang học cao hiểu rộng nhưng vẫn cùng nhau làm càn. Thật không còn lời nào để nói.

"Thế khi nào tiểu Du tỉnh, nhờ ông nói với đệ ấy ta có việc ra ngoài. Trước cơm chiều sẽ trở về"

Cung Viễn Chủy nhờ lão quản gia chuyển lời rồi hướng cửa phủ rời đi. A Cẩn nói phụ thân của bé cùng các thúc thúc đang ở một ngôi nhà nhỏ phía Nam kinh thành.

Ngôi nhà không lớn lắm, cửa lớn màu nâu nhạt, bên trên treo biển hiệu cũ kĩ màu vàng. Trước nhà có hai cây cột gỗ mục nát khắc đôi dòng câu đối ngoằn ngèo rất xấu xí.

Cung Viễn Chủy đem y nguyên lời miêu tả của A Cẩn hỏi người đi đường.

Bọn họ nói phía Nam thành không có nhà nào như thế đâu. Nơi đó đa phần là các cửa hiệu lớn hoặc là khách điếm người ra vào tấp nập. Là nơi đắt địa bậc nhất kinh thành, người ở đó tiền vàng đếm không hết làm gì có chổ nào nghèo nàn.

Một người nói có thể không tin, nhưng ai ai cũng nói thì không tin cũng không được.

Cung Viễn Chủy nghi hoặc hỏi lại A Cẩn "Con có chắc là nhà con như thế không?"

A Cẩn vừa gặm kẹo hồ lô vừa gật đầu "Chắc ạ"

Trẻ con không nói dối, Cung Viễn Chủy lại kiên trì dắt hai đứa nhỏ đi sâu vào phía Nam thành tìm người khác hỏi.

Gặp thêm vài người nhưng kết quả cũng thế, Cung Viễn Chủy thật sự không biết làm sao.

Trời vào trưa, nắng chói chang, Cung Viễn Chủy đưa hai đứa nhỏ vào một khách điếm nghỉ tạm. Gọi lên vài món đơn giản một lớn hai nhỏ tĩnh lặng dùng cơm trưa.

Vừa ăn cơm Viễn Chủy vừa nhìn ra cửa sổ. Y quan sát toàn cảnh khu vực Nam thành một lượt. Các toà nhà san sát mái ngói đỏ tươi, cửa hiệu sáng bóng. Đây đích thị giống như lời những người dân kia nói.

Ăn xong Viễn Chủy lần nữa hỏi lại A Cẩn về ngôi nhà mà phụ thân bé đang ở.

A Cẩn thuật lại không sai một từ nói xong thằng bé cụp mắt xuống "Chủy thúc thúc người không tin con sao?"

"Tin...tin mà.." Cung Viễn Chủy gượng cười xoa đầu A Cẩn.

Tiểu Mộc đứng kế bên liền vạch trần sự thật "Cha nói dối, tin A Cẩn mà cha cứ hỏi đi hỏi lại là sao?"

Cung Viễn Chủy thật sự muốn nhét tiểu Mộc ngược vào bụng. A Cẩn sắp khóc đến nơi rồi.

Cung Viễn Chủy giải thích "Là tại thúc thúc hay quên nên mới hỏi lại A Cẩn thôi. Thúc làm sao không tin con được"

"Dạ" A Cẩn cười giòn tan, hai mắt khép lại cong cong như cánh diều.

Tiểu Mộc bĩu môi lầm bầm "Cha và A Cẩn đều là đồ ngốc".

"Tiểu Mộc, gan con to bằng trời dám nói cha ngốc"

Tiếng trẻ con khóc thất thanh làm mọi người chú ý. Gã khuất cái bên đường cũng nhìn sang. Đôi mắt gian ác mở lớn ghim chặt vào người Cung Viễn Chủy.

Gã lén lút hạ tay áo rách xuống đất. Một đầu mãng xà đen ngòm lấp ló rồi từ từ bò ra ngoài.

Thân hình uốn lượn rất nhanh đã đến gần ba người đối diện. Đôi mắt vàng dò xét xung quanh, nó đang lựa chọn con mồi.

Một đứa nhỏ lùi về sau một bước. Con mãng xà đã chọn được con mồi, nó ngẩng đầu, phùng mang chuẩn bị tấn công.

Phập một tiếng, phía nam kinh thành trở nên hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro