TC 55. Ta là cha của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu con mãng xà bị thanh trường kiếm ghim xuống nền đất, trước khi chết nó còn vùng vẫy mấy lần mới dừng lại.

Một con mãng xà lớn bằng bàn tay người lớn, thân dài hơn thước xuất hiện giữa lòng kinh thành lại không ai phát hiện ra. Có điểm kì quặc. Bất quá, hiện tại không quan trọng.

Quan trọng là, chủ nhân của thanh trường kiếm kia. Mới mấy ngày không gặp hắn dường như hao gầy.

"Chủy nhi..." Một tiếng nỉ non, Cung Viễn Chủy ngơ ngác bị ôm vào lòng.

Lãnh hương từ người Cung Thượng Giác làm tâm Cung Viễn Chủy xao động, nhất thời không biết làm gì.

Cung Thượng Giác ôm siết lấy người Cung Viễn Chủy, gấp gáp đặt lên môi y một nụ hôn "Chủy nhi, ta nhớ đệ"

"Ngô.. đừng..." Cung Viễn Chủy kinh hãi đến lúc này mới nhớ ra, y giãy giụa lẫn tránh nụ hôn bất ngờ từ Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác siết eo Cung Viễn Chủy không cho phép né tránh. Hắn dùng răng và lưỡi khai mở cánh môi mềm. Bá đạo ngang ngược tiến vào câu lấy non mềm e lệ đầu lưỡi đang lẫn trốn.

A Cẩn và tiểu Mộc trợn trừng mắt nhìn Cung Thượng Giác hôn Cung Viễn Chủy.
Chúng không biết chuyện gì đang xảy ra, hai đứa trẻ bối rối. Chúng ngẩng đầu nhìn hai vị thân sinh hồi lâu rồi lại cúi đầu nhìn nhau.

"Bọn họ làm gì vậy?" Tiểu Mộc ngây ngô hỏi

"Hôn, ta đoán là thế" A Cẩn trả lời

Giữa phố đông người qua lại, bị Cung Thượng Giác cưỡng hôn. Tiếng xì xầm to nhỏ của người qua đường, lại thêm tiếng của A Cẩn và tiểu Mộc làm Cung Viễn Chủy quẫn bách.

Có đẩy thế nào Cung Thượng Giác cũng không buông. Cung Viễn Chủy vừa giận vừa ngại. Chớp nhoáng trong tích tắt y giơ tay nhắm ngay gương mặt đang kề sát.

Chát

Người trên phố không còn nói về việc cưỡng hôn nữa, vẻ mặt của họ lúc này là giật mình xen lẫn thương tiếc và một chút tò mò.

Họ muốn biết sau cú tát trời giáng đó khuôn mặt tuyệt mỹ kia sẽ thành cái dạng gì. Đầu heo chăng?

Cung Viễn Chủy cả người đỏ hồng, tức giận trừng mắt Cung Thượng Giác đang ngã ngồi dưới đất rồi quay đầu ôm hai tiểu bảo bỏ chạy.

Một mạch chạy về phủ tướng quân, vào phòng đóng cửa cài them cẩn thận Cung Viễn Chủy mới dám dừng lại. Tim trong ngực đập như đánh trống, Viễn Chủy ôm ngực ngồi xuống ghế.

Cung Viễn Chủy hai tay ôm đầu, y thấy lòng thực loạn. Lý trí cự tuyệt Cung Thượng Giác nhưng thân thể lại tưởng niệm hắn, chỉ một chút động chạm mà đã có phản ứng.

Một lần sa chân còn chưa sợ, lại muốn thêm một lần nữa sao. Cung Viễn Chủy thở dài, tự mắng mình không có tiền đồ.

"Chủy thúc thúc, thúc không sao chứ" A Cẩn thận trọng kéo vạt áo Cung Viễn Chủy.

"A" Cung Viễn Chủy lúc này mới nhớ ra hai đứa nhỏ vẫn còn ở trong phòng. Không biết hành động vừa rồi có dọa sợ hai đứa hay không. Cung Viễn Chủy hít sâu một hơi, bình ổn tâm trạng

"Không sao, thúc ổn"

"...." A Cẩn không nói gì nữa, đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn Cung Viễn Chủy rồi lại cụp xuống trông buồn bã vô cùng.

....

Trời trưa, Cung Viễn Chủy để hai đứa nhỏ tự chơi ngoài sân còn y ở trong phòng điều dược.
Thuốc ức chế cũ đã không còn tác dụng, thời gian phát tình đột ngột trở nên rối loạn. Cung Viễn Chủy không rõ nguyên do, để an toàn phải nhanh chóng điều chế loại thuốc ức chế mới.

Dược liệu vừa được mài nhuyễn thì bên ngoài cửa truyền đến tiếng gọi rụt rè của A Cẩn "Chủy thúc thúc"

"Ta ở trong này, con vào đi"

Cung Viễn Chủy trả lời A Cẩn, bàn tay thoăn thoắt thu dọn dược liệu trên bàn. Thảo dược điều chế thuốc ức chế hơn phân nữa là độc dược, nếu không cẩn thận ăn phải sẽ nguy đến tính mạng. Tiểu Mộc tính tình hiếu kì năm ba tuổi đã từng bị trúng độc, từ đó Cung Viễn Chủy luôn thận trọng trong việc điều dược.

"Sao con không chơi cùng tiểu Mộc mà lại đến đây?"

"Tiểu Mộc ngủ rồi, con đến tìm Chủy thúc thúc có việc ạ" A Cẩn bẻn lẻn xoắn góc áo.

"Chuyện gì thế?" Cung Viễn Chủy vui vẻ hỏi.

A Cẩn cười ngây ngô kéo Cung Viễn Chủy ngồi xuống ghế "Thúc thúc ngồi ở đây đợi con một lát"

A Cẩn chạy ra ngoài cửa hồi lâu dắt tay một người đi vào

"Chủy thúc thúc, con dẫn phụ thân đến xin lỗi thúc. Người đừng... đừng giận phụ thân của con nữa có được không?"

Cung Viễn Chủy nhìn người đang nắm tay A Cẩn từ từ đi vào, đôi mắt y mở lớn đầy chấn kinh.

Phụ thân?

A Cẩn gọi Cung Thượng Giác là phụ thân.

Vậy...

Trong lòng có một dự cảm, Cung Viễn Chủy hoảng loạn nhìn Cung Thượng Giác.

Y thấy hắn mỉm cười rồi gật đầu.

Cung Viễn Chủy từng nghĩ gặp được A Cẩn chính là duyên số. Y cũng từng nghĩ nếu A Cẩn thật sự là con của y thì tốt biết mấy. Đã từng có rất nhiều suy nghĩ nhưng Cung Viễn Chủy chưa từng nghĩ đến A Cẩn thật sự....

Cung Viễn Chủy từ từ bước đến gần A Cẩn, y cúi người, bàn tay run rẩy khẽ khàn vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của A Cẩn.

Quá giống, A Cẩn rất giống Viễn Chủy lúc nhỏ. Cung Viễn Chủy bật cười rồi lại bật khóc. Tại sao, tại sao thằng bé quấn quýt bên cạnh lâu như vậy mà đến giờ mới nhận ra?

Không phải Cung Viễn Chủy không nhận ra, ngay từ giây phút đầu gặp mặt y đã nhận ra nhưng y không dám hi vọng bởi y đã từng thất vọng quá nhiều.

Hai mắt Cung Viễn Chủy nhạt nhòa. Muốn gọi tên con nhưng một từ cũng không thể thốt ra. Lòng đau như cắt, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cung Viễn Chủy vòng tay ôm lấy A Cẩn vào lòng.

Cung Viễn Chủy gục đầu lên đôi vai nhỏ khe khẽ gọi "Cẩn nhi, con của ta...con của ta"

"Chủy thúc thúc, người nói gì thế A Cẩn không hiểu. Sao thúc lại khóc"

A Cẩn bối rối vì còn quá nhỏ chưa hiểu hết được lời của Cung Viễn Chủy nói nhưng thấy Cung Viễn Chủy khóc, A Cẩn bất giác cũng muốn khóc theo.

"Ta là cha của con" Lòng ngực Cung Viễn Chủy đau nhói "A Cẩn, ta chính là cha của con"

A Cẩn im lặng một lúc, sau đó mới nho nhỏ hỏi "Chủy thúc thúc, người thật sự là cha của con sao?" Thanh âm A Cẩn nghẹn ngào mang đầy chờ mong xen lẫn bất an.

"Phải, ta là cha của con"

Là máu thịt mang nặng đẻ đau. Là huyết mạch tương liên thiêng liêng nhất trên đời này.

"A Cẩn là ta sinh ra con, con là con của ta"

Đôi mắt nhỏ thoáng chốc ầm ập nước, A Cẩn ôm lấy cổ Cung Viễn Chủy rồi òa lên khóc

"Cha...cha"

Từ đây A Cẩn sẽ là đứa trẻ có đủ cha và phụ thân, từ đây A Cẩn sẽ không bị mọi người gọi là con hoang nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro