TC 56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ trưa một giấc thức dậy tiểu Mộc bỗng có thêm một người anh trai.

Cha nói A Cẩn chính là ca ca của tiểu Mộc. Chính là huynh đệ ruột thịt cùng chung huyết thống.

Nếu A Cẩn và tiểu Mộc cùng chung huyết thống vậy phụ thân của A Cẩn có phải là phụ thân của tiểu Mộc không?

Tiểu Mộc len lén nhìn người đang đứng ngoài sân lại nhìn vào hình ảnh của bé trong gương đồng, lòng vui phơi phới.

A Cẩn ngủ rồi, lúc tiểu Mộc tỉnh giấc thì A Cẩn đã khóc đến ngất rồi. Cha ở bên chăm sóc A Cẩn nên tiểu Mộc không có ai chơi cùng.

Buồn chán đứa nhỏ chọn một góc mát, vừa ăn nho vừa nhìn người đang đứng dưới trời nắng.

Tuy tiểu Mộc vừa ý nghĩa phụ Thừa Hoàng hơn nhưng vị phụ thân này cũng không phải kém.

Ăn hết quả nho cuối cùng, tiểu Mộc phủi phủi tay đi đến gần Cung Thượng Giác. Bé con chấp tay sau lưng như người lớn đi vòng quanh Cung Thượng Giác mấy vòng.

Đánh giá sơ bộ, tiểu Mộc thấy để nam nhân này làm phụ thân của bé cũng không phải tệ. Uy nghiêm, oai dũng, mỹ mạo, võ công cao cường nghe nói nhà lại rất có điều kiện. Điều quan trọng là cha rất thích người này, thôi thì tạm chấp nhận vậy.

Tiểu Mộc chìa tay về phía Cung Thượng Giác yêu cầu "Bế"

Cung Thượng Giác cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm đầy ôn nhu nhìn tiểu Mộc. Hắn đưa tay nhấc bổng con trai lên cao rồi hạ xuống. Tiểu Mộc cười khanh khách, đôi tay nhỏ xíu ôm lấy cổ Cung Thượng Giác.

Rất lâu sau Cung Thượng Giác nghe tiếng thút thít của tiểu Mộc vang lên nho nhỏ bên tai, bé con vừa khóc vừa gọi "Phụ thân...phụ thân"

Nghe được tiếng gọi phụ thân từ tiểu Mộc, lòng Cung Thượng Giác nặng trĩu.

Viễn Chủy xa A Cẩn sáu năm là vì hiểu lầm.
Từ lúc mang thai A Cẩn, đệ đệ đã rất nhiều lần suýt sảy thai đều là một tay hắn gây ra. Đến lúc chuyển dạ, tính mạng như mành chỉ treo chuông lại nghe thấy hắn chọn từ bỏ A Cẩn.

Triệt để thất vọng, niềm tin đối với Cung Thượng Giác không còn nên sau khi tỉnh lại không thấy A Cẩn bên cạnh, Viễn Chủy nghĩ con đã không còn.

Khi đó Cung Thượng Giác cũng có giải thích, A Cẩn bị bệnh, đợi A Cẩn khỏe lại sẽ để Viễn Chủy gặp mặt. Nhưng thử hỏi Viễn Chủy còn tin được lời của hắn sau biết bao nhiêu chuyện hắn đã làm không?

Xa cách sáu năm nhưng hắn biết chắc chắn không giây phút nào Viễn Chủy không nhớ về A Cẩn.

Còn hắn, hắn hoàn toàn không biết sự tồn tại của tiểu Mộc. Cho đến khi gặp lại Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác ôm chặt tiểu Mộc trong lòng vô vàn cảm xúc. Vành mắt hắn đỏ hoe, hắn hôn lên tóc tiểu Mộc, ôn nhu nói "Tiểu Mộc, thật xin lỗi là phụ thân không tốt nhiều năm nay để con cùng cha lưu lạc bên ngoài không biết chịu ít nhiều khổ cực. Con an tâm sau này phụ thân sẽ bảo vệ cha của con và các con thật tốt"

Tiểu Mộc lau nước mắt chu chu môi lắc đầu "Con cùng cha không hề cực khổ, sống với nghĩa phụ không cần lo cơm ăn áo mặc, ngày ngày con đều chơi đùa với mấy con gà rừng không khổ không khổ chút nào cả. Con có đủ mọi thứ, chỉ cần con muốn nghĩa phụ liền cho con. Chỉ là con còn thiếu một người phụ thân thôi..."

Mặt Cung Thượng Giác thoạt xanh thoạt trắng, đầu choáng váng sắp không đứng vững.

....

Cung Thượng Giác ở kinh thành hai ngày, ám vệ có tin về. Phong Vô Yến được tìm thấy ở ngoại thành hai trăm dặm nhưng đã chết từ lâu. Thi thể ngay lập tức được đưa về kinh thành trong đêm.

Tiêu Giác cùng Cung Thượng Giác xem xét đúng là Phong Vô Yến. Ngoại trừ phần đầu bị xuyên thủng thì cả người nguyên vẹn không một vết thương.
Không biết là ai đã ra tay nhưng Phong Vô Yến đã chết chuyện phản loạn cũng xem như kết thúc.

Đại công cáo thành, Cảnh Thanh đế lòng phấn khởi chiếu cáo thiên hạ miễn thuế ba năm, những người có công đều được phong thưởng tiền vàng chức tước, mở tiệc lớn ở hoàng cung ăn mừng.

Cung Viễn Chủy không biết tại sao mình được mời đến dự tiệc. Y đâu có tham gia vào diệt phản tặc, không hề có công lao thế mà thánh chỉ vẫn tuyên triệu vào cung.

Ngự hoa viên hoàng cung sa hoa, giữa hồ là nhóm cung nữ đàn ca hát múa. Cung Viễn Chủy nhìn đến phiền chán, y nhỏ giọng hỏi Lý Giáng Du đang ngồi bên cạnh "Khi nào tiệc mới tàn"

Lý Giáng Du nói "Khi nào Cảnh Thanh chán thì sẽ tàn"

Nhìn tên mặc hoàng bào ngồi trên long ỷ đang cười ha hả, Cung Viễn Chủy đoán còn lâu tiệc này mới dừng. Lý Giáng Du thông hiểu lòng người biết Cung Viễn Chủy buồn chán liền đề nghị dẫn người đi ngắm hoa.

Bìa trái ngự hoa viên có một hồ tịnh đế rất đẹp, Lý Giáng Du nói sẽ đưa Cung Viễn Chủy đi xem nhưng Cung Viễn Chủy từ chối

"Ta sẽ tự đi một mình, đệ cứ ở lại đây dự tiệc đi"

Lý Giáng Du lắc đầu "Chủy ca ca lần đầu vào hoàng cung không biết đường nếu không may lạc thì phải làm sao. Để đệ dẫn huynh đi. Đệ từng là lại bộ thị lang, ra vào hoàng cung không ít lần. Ngự hoa viên cũng xem như quen thuộc"

Từng thưởng thức tài nghệ dẫn đường của Lý Giáng Du, Cung Viễn Chủy cương quyết từ chối "Ta có thể tự đi được, không sao đâu đệ không cần lo lắng cho ta. Nếu lạc ta sẽ hỏi thị vệ hoặc ai đó đệ cứ an tâm"

Hồ sen tịnh đế cách nơi mở tiệc không xa lắm, Cung Viễn Chủy hỏi đường một viên thái giám rất nhanh đã tìm được. Hồ sen rộng lớn nhưng không phải mùa khai hoa, cả hồ chỉ có vài đóa hồng liên. Tuy chỉ một vài đóa nhưng hòa với cảnh sắc xung quanh lại tạo thành bức tranh vô cùng tuyệt mỹ.

Thật ra, Cung Viễn Chủy không phải buồn phiền bữa tiệc này mà là trong lòng y có tâm sự khác.

Nhận về A Cẩn là chuyện vui nhưng cũng khiến Cung Viễn Chủy khó xử. Cha con xa cách nhiều năm, Cung Viễn Chủy muốn bù đắp cho A Cẩn thật tốt. Y muốn đem A Cẩn cùng xuôi Nam. Nhưng làm thế thì A Cẩn sẽ phải xa Cung Thượng Giác.

Còn tiểu Mộc, thằng bé nhiều năm mơ ước có phụ thân, bây giờ vừa có được lại bắt chia xa.

Cung Viễn Chủy không muốn hai đứa trẻ chịu đả kích, cũng không muốn gây thêm tổn thương cho các con. Nhưng cùng với Cung Thượng Giác ở bên nhau, Cung Viễn Chủy thật không làm được.

"Chủy nhi về thôi, gió lạnh thổi đến rồi" Cung Thượng Giác khoác áo choàng lên người Cung Viễn Chủy thấp giọng nhắc nhở.

"Ừ... về thôi" Cung Viễn Chủy không quay lại bữa tiệc, y nhờ người nhắn với Lý Giáng Du nói mình không khỏe hồi phủ trước rồi rời khỏi hoàng cung.

Xe ngựa lộc cộc từ cổng hoàng cung về tướng quân phủ, Cung Viễn Chủy thông qua bức rèm mỏng nhìn người đi lại trên phố. Y cũng nhìn người đang cưỡi hắc mã đi bên cạnh. Lòng Cung Viễn Chủy ngổng ngang trăm mối.

Tình cảm với Cung Thượng Giác vẫn còn, nhưng Cung Viễn Chủy không dám trao đi lần nào nữa, y cảm thấy rất sợ. Không biết quá khứ có tái diễn hay không, cũng không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.

Cung Thượng Giác giơ tay về phía Cung Viễn Chủy, hắn muốn đỡ y xuống xe ngựa. Bàn tay Viễn Chủy nâng lên, lại hạ xuống.

Con đường đó Cung Viễn Chủy đã từng đi một lần, y đã vấp ngã, đã chịu vô số thương tổn, vết thương đã kết da liền sẹo nhưng kí ức vẫn còn. Cung Viễn Chủy không có can đảm để bắt đầu lại cùng hắn, y sợ lại là con đường cũ.

Đưa Cung Viễn Chủy về đến Tây Viện, Cung Thượng Giác vẫn chưa rời đi. Hắn đứng cạnh cửa ngập ngừng hồi lâu "Chủy nhi, không biết đệ có thể cho ta..."

"Ta sẽ đưa A Cẩn và tiểu Mộc xuôi Nam" Cung Viễn Chủy cắt ngang lời Cung Thượng Giác.

"Khi nào?"

"Sau khi tiểu Du sinh liền đi"

Cung Thượng Giác đứng giữa sân Tây Viện, hắn cảm thấy gió đêm nay rất lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro