TC 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời không thương xót Cung Thượng Giác.

Lý Giáng Du ngay trong đêm chuyển dạ hạ sinh một tiểu công tử cho Tiêu Giác. Trên dưới phủ tướng quân đều vui mừng.

Cung Viễn Chủy đem theo thuốc bổ đích thân y điều chế đến thăm Lý Giáng Du.

Trong phòng đốt than nóng, Lý Giáng Du đắp chăn nằm trên giường. Tiểu hài tử nho nhỏ nằm trong nôi, Tiêu Giác ngồi cạnh nôi nhẹ nhàng đung đưa.

"Chủy ca ca, huynh đã thấy Tiểu Ngạo chưa?" Lý Giáng Du thiều thào nói. Giọng khàn đặc vì đêm qua kêu gào mắng chửi Tiêu Giác trong lúc sinh.

"Xem rồi, rất đáng yêu"

"Đệ thấy không đáng yêu chút nào" Lý Giáng Du nhỏ giọng nói "Giống y như Tiêu Tê Giác"

Tiêu Giác ở gần bên nghe được Lý Giáng Du nói thì tủi thân cúi đầu "Con giống ta thì cũng đáng yêu mà. Du Du đệ sao có thể nói con như thế"

"Nói như thế là nói cái gì? Ta nói con giống ngươi thì không đáng yêu bởi vì lớn lên sẽ tuấn tú" Khuôn mặt Lý Giáng Du đỏ lên.

Tiêu Giác ngơ ngác nhìn Lý Giáng Du. Lâu nay Lý Giáng Du mở miệng là mắng Tiêu Giác chưa từng khen lần nào.
Lần đầu được khen Tiêu Giác có điểm chậm tiếp thu "Du Du đệ vừa khen ta có đúng không?..."

"Không... ta khen ngươi bao giờ, ta đang mắng ngươi đó đồ Tê Giác ngu ngốc" Lý Giáng Du bực mình ném cái gối vào người Tiêu Giác.

Y sư nói sau hậu sản không nên để Lý Giáng Du kích động, Tiêu Giác một câu cũng không dám cãi. Nhặt lên gối đầu, trả về giường. Tiêu Giác hôn lên mặt Lý Giáng Du nhẹ nhàng nói "Đệ nói thế nào chính là như thế ấy, đừng tức giận là ta không thông minh chọc đệ phiền lòng. Sau này ta sẽ cố học làm người phu quân tốt, sẽ không bao giờ làm Du Du tức giận nữa có được không?"

"Nói nhăn nói cuội...Chủy ca ca vẫn còn ở đây đó. Tránh ra coi..." Lý Giáng Du thẳng tay đấm vào mặt Tiêu Giác

Bị đấm Tiêu Giác vẫn cười như hoa, Lý Giáng Du trong lòng lộp bộp một tiếng cảm thấy kì lạ hỏi "Tê Giác, ngươi điên...điên rồi đúng không?"

"Không có ta rất bình thường"

Bình thường mà bị mắng cũng cười, bị đánh cũng cười. Người bình thường ai lại như thế.

Lý Giáng Du cảnh giác nhìn Tiêu Giác như sợ hắn sẽ cắn người "Tránh về bên kia chăm con đi, để ta cùng Chủy ca ca nói chuyện"

Tiêu Giác rất bình thường, hắn như thế là vì đã tìm được chân lý trong hôn nhân. Lấy kinh nghiệm từ bằng hữu Cung Thượng Giác, Tiêu Giác rút ra được bài học. Bị đánh cũng được, bị chửi cũng được miễn còn vợ là được.

Bất đắc dĩ được xem uyên ương phổ, Cung Viễn Chủy chỉ biết cười lắc đầu. Trên đời này chắc chỉ có Tiêu Giác mới chịu nổi tính tình thất thường của Lý Giáng Du.

Lý Giáng Du nắm tay Cung Viễn Chủy hỏi "Chủy ca ca, hôm nay đến đây không phải là chỉ thăm tiểu Du thôi đúng không?"

Cung Viễn Chủy gật đầu "Phải, ta đến từ biệt đệ"

"Không thể đợi thêm vài ngày rồi đi sao?" Lý Giáng Du chờ mong nhìn Cung Viễn Chủy.

"Xin lỗi, ta phải đi" Cung Viễn Chủy nói, y không thể chờ thêm được nữa. Nếu chờ thêm sợ là...

"Được, tiểu Du đã hiểu"

Lý Giáng Du giữ Cung Viễn Chủy lại bên trò chuyện thật lâu.

Trời bên ngoài từ nắng gắt ban trưa chuyển ửng hồng ráng chiều. Cung Viễn Chủy đứng lên nói mình phải về. Lý Giáng Du luyến tiếc nhưng cũng không giữ người lại nữa.

Lúc Cung Viễn Chủy đi đến cửa nội viện thì nghe có tiếng người gọi. Y quay đầu nhìn thấy Tiêu Giác đang đỡ Lý Giáng Du đứng ở cửa nhìn theo.

Lý Giáng Du đôi mắt đỏ ửng, thấp giọng nói "Chủy ca ca, bảo trọng"

Cung Viễn Chủy mỉm cười "Ta biết, tiểu Du đệ cũng bảo trọng. Mau vào trong đi, ngoài trời gió lạnh kẻo lại sinh bệnh"

Về đến Tây Viện thì trời đã tối, bên trong truyền ra tướng cười đùa hi hi ha ha của A Cẩn và Tiểu Mộc. Sáng nay Cung Thượng Giác tìm đến hắn nói muốn đưa hai đứa nhỏ ra ngoài chơi. Cung Viễn Chủy không thể từ chối vì Cung Thượng Giác cũng là phụ thân của hai đứa trẻ, y không thể ngăn cản hắn gặp con.

Trong phòng Tiểu Mộc và A Cẩn cầm kiếm gỗ đuổi bắt nhau, Cung Thượng Giác ở bàn quan sát hai đứa trẻ, lâu lâu sẽ nhắc nhở cẩn thận mấy câu, khung cảnh thật hài hòa.

"Chủy nhi" Cung Thượng Giác dường như nhận ra Cung Viễn Chủy ở bên ngoài, hắn đứng lên vội vàng đi về phía cửa.

Vốn dĩ không muốn gặp Cung Thượng Giác, Viễn Chủy chỉ định nhìn xem hai đứa nhỏ một chút rồi sẽ về phòng ngủ, đợi hắn rời đi lại đến tìm hai đứa nhỏ. Nhưng Cung Thượng Giác quá nhạy bén, hắn hành sự quá nhanh, Viễn Chủy chưa kịp tránh mặt thì cửa đã mở.

"Đệ về rồi" Nhãn thần Cung Thượng Giác sáng lấp lánh.

Tránh không được, Cung Viễn Chủy miễn cưỡng đi vào phòng. Nhìn thấy cha, tiểu Mộc hưng phấn chạy đến khoe thanh kiếm gỗ trong tay

"Cha, cha ơi cái này...cái này là phụ thân làm cho con đó có đẹp không?"

"Con cũng có, cha ơi cha nhìn xem" A Cẩn cũng hồ hởi nói.

"Đẹp, đẹp lắm" Cung Viễn Chủy xoa đầu hai đứa "Trời tối rồi, đừng chơi nữa mau tắm rửa rồi ăn cơm thôi"

Hai đứa nhỏ đi rồi, Cung Thượng Giác rót cho Cung Viễn Chủy một ly trà, hắn hỏi "Hôm nay thế nào? Đệ có mệt không?"

"Không mệt, hôm nay chỉ cùng tiểu Du trò chuyện nên không mệt lắm"

Cảm giác hai người lúc này giống như phu thê ban ngày tách ra mỗi người một việc đêm về lại cùng nhau tâm sự chuyện thường nhật. Cung Viễn Chủy bất ngờ trước suy nghĩ của bản thân, y lắc đầu, vứt mấy thứ lung tung vớ vẩn ra khỏi đầu.

Trong phòng rơi vào trầm mặc, Cung Viễn Chủy bí bách, y đứng lên đi ra cửa xem thị nữ chuẩn bị đồ ăn đến đâu rồi.

Dưới đất có mấy món đồ chơi lặt vặt chưa dọn, Viễn Chủy vấp phải cái trống nhỏ ngã nhào.

"Chủy nhi, cẩn thận"

Eo Cung Viễn Chủy được Cung Thượng Giác đỡ lấy. Không khí lại trở nên ái muội.

Khuôn mặt tuấn mỹ từ từ phóng đại ngay trước mắt, hàng mi Cung Viễn Chủy run run rồi nhắm chặt.

"Cha, cha ơi ăn cơm thôi"

Trên bàn ăn, Cung Thượng Giác không nói một lời, Cung Viễn Chủy mặt đỏ bừng lẳng lặng ăn cơm, chỉ có tiểu Mộc và A Cẩn là hào hứng nói không ngừng.

Cơm tối xong, hai đứa nhỏ lôi nhau chạy nhảy một hồi, đến lúc mệt rả rời mới trở về giường. Cung Viễn Chủy yêu thương nhìn hai khuôn mặt nhỏ nhắn mà mỉm cười. Tiểu Mộc ngủ hay đá chăn ra khỏi người, Cung Viễn Chủy cẩn thận dém chăn cho con. Lại phát hiện ra tiểu Mộc đem thanh kiếm gỗ bên người, đã ngủ rồi mà vẫn nắm chặt thanh kiếm nhỏ trong tay.

Chậm rãi lấy thanh kiếm đặt ở đầu giường, Cung Viễn Chủy thổi tắt đèn rồi rời khỏi gian phòng.

Trở về phòng lại trằn trọc không thể an giấc, Viễn Chủy ngồi dậy khoác lên áo choàng đi ra ngoài.

Trăng đêm sáng vằng vặt, chiếu rọi xuống Tây Viện ánh sáng dịu dàng. Cung Viễn Chủy nhìn người đang ngồi dưới trăng, nhàn nhạt hỏi "Uống rượu một mình không buồn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro