TC 58 Chậm một bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vò rượu, hai người đối ẩm.

Cung Viễn Chuỷ nghiêng đầu uống cạn ly rượu trong tay, y tự hỏi đã bao lâu rồi hai người không cùng nhau uống rượu thế này.

Ngày trước Cung Thượng Giác cùng Viễn Chủy thường hay uống rượu tâm tình nhưng sau khi chuyện kia xảy ra, mối quan hệ huynh đệ tình thâm biến thành đối địch. Kể từ đó chưa từng cùng nhau uống lần nào nữa.

Bảy năm rồi, đã bảy năm rồi.

Ngày đó ngây thơ cứ nghĩ chỉ cần tình yêu, cứ nghĩ chỉ cần dũng khí thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua được, nào có biết đâu kết cục lại trở thành thế này.

"...." Cung Viễn Chủy thở dài. Lại rót ra một ly rượu đưa về phía Cung Thượng Giác lãnh đạm nói "Ta rời đi ngươi sáu năm, rồi lại tình cờ gặp lại ngươi. Cung Thượng Giác ngươi có hiểu ý nghĩa của việc này là gì không?"

Cung Thượng Giác trầm giọng đáp "Ta hiểu"

Rời đi sáu năm, nếu Cung Viễn Chủy muốn quay về đã sớm trở về. Gặp lại hắn chỉ là bất đắc dĩ ngoài ý muốn không thể tránh. Nghĩ đến đây, trái tim Cung Thượng Giác nhói lên một cái.

Cung Thượng Giác đặt Cung Viễn Chủy lên giường, người đã ngủ từ lâu. Nương theo ánh sáng nhàn nhạt của bóng trăng hắn lẳng lặng nhìn đệ đệ.

"Chủy nhi, đệ không biết lúc đệ rời đi ta đã tự nhốt mình ở căn mật thất trong rừng sương thật lâu. Ta chưa bao giờ tin vào thần phật nhưng ta đã cầu nguyện. Mỗi ngày ta đều cầu xin phép màu. Một phép màu có thể giúp ta quay lại ngày đó. Quay lại ngày ta tỉnh lại ở mật thất, quay lại trước khi ta tổn thương đệ. Quay lại để ta nói ta yêu đệ. Nhưng...." đời làm gì có phép màu.

"Chuỷ nhi, ta phải làm sao đây?"

Sáng ngày hôm sau, Cung Viễn Chủy thuê một cổ xe ngựa. Y mang theo hai con và một vài hành lí đơn giản rời khỏi phủ tướng quân bắt đầu hành trình đi về miền Nam.

Tiểu Mộc và A Cẩn xa Cung Thượng Giác nhưng cũng không khóc nháo lắm chỉ sụt sịt vài tiếng rồi thôi. Cung Viễn Chủy thở phào một hơi, y còn tưởng sẽ phải dỗ dành hai đứa thật lâu nào ngờ thuận lợi hơn y đã nghĩ rất nhiều.

Một ngày đường mệt mỏi, Cung Viễn Chuỷ dừng xe ngựa tại một khách điếm nhỏ bên đường nghỉ ngơi. Tiểu nhị giới thiệu cho họ một căn phòng rộng, có giường lớn, có bồn tắm cùng tất cả vật dụng cần thiết. Căn phòng rất tốt nhưng kinh phí mang theo không nhiều. Nếu tiêu sài hoang phí có thể không đủ để dùng, dù rất thích nhưng phải từ chối, y muốn một căn phòng bình thường.

Tiểu nhị nói "Phòng bình thường đã đầy người, chỉ còn lại căn phòng này, công tử xin hãy nghỉ lại đây đi"

Suy nghĩ một lúc, Cung Viễn Chuỷ lắc đầu nói y sẽ đi tìm nơi khác.

Tiểu nhị sắc mặt chợt biến, nói năng cũng trở nên lắp bắp "Công tử... công tử chờ ở đây để tôi đi tìm chưởng quầy...một lúc sẽ trở lại ngay thôi"

Tiểu nhị ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu. Trưởng quầy xuất hiện ngay tức khắc.

Trưởng quầy nói khách điếm này dù là phòng nào thì giá cũng đều như nhau. Thêm nữa nếu dẫn theo con nhỏ còn được giảm nửa giá. Cơm nước cũng là miễn phí.

Cung Viễn Chuỷ nghe có phần khó tin, y phải hỏi lại mấy lần để xác định không nghe nhầm.

Trưởng quầy với thái độ cung kính lặp lại lần nữa. Vừa nói trưởng quầy vừa thoăn thoắt mang hành lí của Cung Viễn Chủy vào phòng, sai người đem lên hoa quả và bánh ngọt.

Cung Viễn Chủy ngủ tại khách điếm một đêm. Sáng hôm sau khi lên đường còn được tặng lương khô. Khách điếm này cũng quá hào phóng rồi.

Càng đi về phương Nam không khí càng ôn hoà, cảnh sắc ven đường đều là tuyệt mỹ. Con đường đi vô cùng thuận lợi, không hề có thảo khấu bất lương như lời cảnh báo của người đi đường.

Mọi việc đều tốt nhưng không hiểu sao tâm trạng của Cung Viễn Chủy ngày một đi xuống.

Cung Viễn Chủy không biết lí do vì sao mỗi lần nghe có tiếng vó ngựa phía sau, y sẽ vô tri vô giác cho xe ngựa đi chậm lại, trong lòng cũng hồi hộp chờ mong một điều gì đó xuất hiện, sau đó lại thất vọng khi nhận ra chỉ là người qua đường không quen biết.

Lại một đoàn người ngựa đi qua. Cung Viễn Chủy lẩm bẩm thì thầm "Không phải là hắn", y không nhận ra thanh âm của mình tràn đầy thất vọng.

Mới đầu Cung Viễn Chuỷ còn cảm thấy nhẹ nhõm khi không thấy Cung Thượng Giác đi theo, nhưng dần dà lại trở nên buồn rầu vô định.

Sắp một tuần rồi, Cung Thượng Giác đang ở đâu? Hắn thật sự không đuổi theo sao?

Nếu hắn đuổi theo, Viễn Chuỷ có thể suy nghĩ cho hắn cùng đi, rốt cuộc hài tử đều là con của hắn mà Viễn Chuỷ cũng không phải kẻ nhẫn tâm.

Một cổ cảm xúc chua xót không thể gọi tên lại dâng lên, đầu quả tim vô thức nhói lên một cái. Cung Viễn Chuỷ nhìn phong cảnh hữu tình trước mắt bất giác thấy nhạt nhẽo mà vô vị.

Kì thực, Cung Thượng Giác muốn cùng đi nhưng hắn còn bộn bề việc của dịch trạm chưa giải quyết xong, hắn phải ở lại kinh thành cho đến khi hoàn thành sự vụ.

Tuy thế, con đường đi về phía Nam đã được Cung Thượng Giác phái thị vệ đi trước sắp xếp toàn bộ. Nhưng để an toàn hắn vẫn phái ám vệ ẩn thân theo cùng Viễn Chủy. Còn hắn cố dùng thời gian nhanh nhất xử lí công vụ rồi đuổi theo sau.

Mỗi ngày hai lượt sáng tối ám vệ truyền tin tức về, Cung Thượng Giác nhận tin, nghe Viễn Chủy cùng hài tử đi đến đâu, vui vẻ dạo chơi thế nào, ăn món gì... Cứ thế qua mấy ngày hắn an tâm hơn nhiều, dần chuyên tâm xử lý công vụ.

Ngày thứ sáu, Cung Thượng Giác chờ đến gần trưa ám vệ vẫn không có tin về. Hắn truyền tin cho thị vệ cũng bạc vô ân tín.

Lòng như lửa đốt, hắn mang theo nhân mã không quản ngày đêm điên cuồng đuổi đến một tửu lâu ven đường, nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước.

Trên mặt đất la liệt xác ám vệ, máu hoà thành dòng nhuộm mặt đất thành một màu đỏ. Mắt Cung Thượng Giác đau rát, hắn nghĩ mau chóng xác định an nguy của Viễn Chuỷ cùng hài tử. Đỡ lên từng thi thể, hắn tỉ mỉ tìm mỗi góc, trong lòng thấp thỏm sợ không biết ở đâu đó liền tìm được người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro