TC 59 Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chuỷ tỉnh lại, cả người vô lực dựa vào hòn đá phía sau. Ở đây rất tối, mắt thường không nhìn thấy được gì. Xung quanh chỉ có âm thanh "tí tách, tí tách"

Dựa theo tiếng nước cùng mùi ẩm mốc trong không khí, Cung Viễn Chuỷ có thể đoán được ở đây là một hang động.

Đầu đau như búa bổ, Viễn Chuỷ cố nhớ lại xem vì sao y lại ở đây.

Đêm qua, ngoài trời nổi gió, Viễn Chuỷ ở trong phòng nghe tiếng lá cây lay động xào xạt đến rõ ràng. Có lẽ trời sắp mưa. Thời tiết dạo này có điểm thất thường.

Rầm một tiếng, một đạo sét chấn động vang rền làm người kinh hãi. Không biết A Cẩn và tiểu Mộc có bị doạ sợ không, Viễn Chủy nghĩ liền ngồi dậy xuống giường.

Vừa ra cửa, Cung Viễn Chủy đã giật mình dừng lại bởi một bóng dáng nhỏ thoát ẩn thoát hiện phía ngoài sân. Trời tối, Cung Viễn Chuỷ không dám chắc nên đã gọi một tiếng "tiểu Mộc". Sau tiếng gọi bóng hình nhỏ kia như ảo ảnh liền biến mất.

Viễn Chuỷ nghĩ có lẽ y bị hoa mắt, giờ này tiểu Mộc sao có thể ra ngoài, nhất định là nhìn lầm thôi. Viễn Chuỷ lại hướng phòng hai đứa nhỏ đi tới.

Trong phòng trống rỗng, A Cẩn không ở, tiểu Mộc cũng không.

Cung Viễn Chuỷ chạy đến sân sau nơi vừa rồi đã nhìn thấy bóng tiểu Mộc. Sân sau tửu lâu là một cánh rừng già, cành lá um tùm làm trời đã tối càng thêm tối. Viễn Chuỷ cẩn thận tìm kiếm hồi lâu mới tìm thấy hài tử ở dưới gốc một thân cây xù xì.

Thân hình nhỏ xíu gục đầu nằm co ro giữa bộ rễ khô của thân cây già. Viễn Chủy thở phào một hơi vội đi về phía con.

Sấm lại rền vang, tia lửa xẹt qua trời, bước chân Cung Viễn Chuỷ dừng lại.

Thứ xù xì bao quanh người tiểu Mộc không phải rễ cây mà là những con mãng xà đen tuyền. Chúng quấn quanh người hai đứa trẻ, không biết là có bao nhiêu con. Chỉ thấy con này chồng lên con kia như xây tổ.

Tim Cung Viễn Chủy thắt lại, đôi chân run rẩy không dám tiến lên phía trước, y sợ một tiếng động phát ra sẽ làm kinh động đàn rắn.

Rắn là loài bò sát máu lạnh, không tai nhưng rất thính và tinh. Chúng có thể nghe thấy động tĩnh và đánh hơi mùi từ rất xa. Từ lâu Cung Viễn Chủy đã lọt vào tầm ngắm. Bắp chân truyền đến cảm giác nhói. Nọc độc chết người lập tức ngấm vào máu, các thớ cơ trên người tê cứng. Cung Viễn Chuỷ ngã xuống, trời cũng bắt đầu đổ mưa, từng hạt từng hạt lạnh lẽo đánh lên mặt Viễn Chuỷ.

Kí ức còn sót lại trong đầu chỉ có bấy nhiêu.

Cung Viễn Chuỷ không biết làm cách nào y đến được nơi này, ai là người bày ra kế sách để bắt y, bọn họ có mưu đồ gì. Việc Viễn Chuỷ quan tâm lúc này là hài tử ở đâu, có gặp nguy hiểm hay không.

Không thể cứ chờ đợi ở đây, Cung Viễn Chuỷ cựa mình cố tìm cạnh của tảng đá để cắt sợi dây đang trói người mình. Độc tính trong người vẫn còn, hai ba lần đuối sức, Cung Viễn Chủy bị đá cắt mấy vết lên tay, máu nóng đã thấm ướt dây thừng.

"Quả nhiên là người của Cung Môn, sức sống cũng vô cùng mãnh liệt... ha ha"

Một giọng nói trầm đục già nua không biết từ đâu vang lên. Cung Viễn Chủy dừng động tác, giọng nói dù chỉ nghe vài lần nhưng y nhớ rất rõ. Nhưng chẳng phải lão đã chết rồi sao?

Bán tín bán nghi, Cung Viễn Chủy hỏi "Phong Vô Yến?"

Bộp bộp, tiếng vỗ tay giòn tan vang lên trong hang động như gần như xa. Hai bó đăng quang u lam trên thạch bích phừng cháy, hang động âm u dần hiện ra trước mắt.

Người ẩn thân trong bóng tối cũng hiện mặt. Một thân triều phục quốc sư, đầu tóc điểm hoa râm, mặt uy nghiêm nhưng ánh mắt vô cùng gian ác.

Phong Vô Yến đi về phía Cung Viễn Chủy "Chuỷ công tử, nhiều năm biệt lai vô dạng nhưng vừa nghe giọng đã nhận ra lão già này. Phải nói công tử trí nhớ siêu phàm hay là lão có phúc nên được công tử ghi nhớ trong tâm đây?"

Cung Viễn Chủy mỉm cười "Quốc sư ngài quá khen rồi, Viễn Chủy thật không dám nhận. Viễn Chủy từ nhỏ trí nhớ rất kém làm sao chỉ vừa nghe thấy giọng là biết ngài được. Chỉ có điều khứu giác của ta rất nhạy, đặc biệt là với những mùi hôi thối cực kì nhạy thế nên vừa rồi mới nhanh như vậy nhận ra ngài."

Mùi vị hôi thối chỉ cần thoáng qua một lần liền ghê tởm cả đời không quên. Cung Viễn Chủy khinh bỉ cười một tiếng.

"Ngươi..." Mặt Phong Vô Yến thoạt trắng thoạt xanh, bị Cung Viễn Chủy nói đến muốn thổ huyết.

Cung Viễn Chủy hiện tại đang ngồi dưới nền đất lạnh, y phục cũng ướt loang lỗ nhưng y vẫn không yếu thế. Y vẫn cao ngạo như thân cây tuyết tùng đứng vững giữa đất trời mặc kệ giông bão đang kéo đến.

Phong Vô Yến nhìn đến tức giận không thôi. Lão là quốc sư đương triều, quyền thế che trời vậy mà vào mắt của hai huynh đệ họ Cung lại như tên vô danh tiểu tốt. Một Cung Thượng Giác lại thêm một Cung Viễn Chủy thật sự khiến lão hận đến muốn phanh thây xẻ thịt cho hả giận.

"Mang nó vào đây"

Tiếng xích sắt kéo lên trên mặt đất, hai mắt Cung Viễn Chuỷ mở lớn, y không còn giữ được bình tĩnh. Mặc kệ bản thân đang bị trói y cố vùng người muốn lao về phía Phong Vô Yến lại ngã xuống, Viễn Chuỷ trừng mắt, nghiến răng nói "Trả tiểu Mộc cho ta"

"Ồ...." Phong Vô Yến ngồi xổm xuống, lấy bàn tay vỗ mặt tiểu Mộc mấy cái như gọi người dậy, "Ta cũng muốn trả cho ngươi nhưng nhìn xem gọi mãi mà nó không tỉnh. Hay là..."

Phong Vô Yến rút ra một con dao găm, ánh mắt trở nên âm tà nhìn vào gương mặt trắng nõn của hài tử.

Tức khắc sắc mặt Cung Viễn Chuỷ trắng bệch "Trả con lại cho ta, ngươi muốn gì cứ nói đừng làm tổn hại đến tiểu Mộc"

"Không phải miệng lưỡi của ngươi vô cùng sắc bén sao, cũng biết sợ? haha...cũng biết sợ sao"

Phong Vô Yến điên loạn cười, lão quăng tiểu Mộc xuống trước mặt Cung Viễn Chuỷ, giương giọng nói "Cung Viễn Chuỷ tên oắt con, lão phu nhường ngươi vài câu là vì ngươi còn có giá trị. Biết khôn thì ngoan ngoãn chờ ở đây đợi đến khi ta đạt thành thoả thuận với Cung Thượng Giác sẽ cho cả nhà ngươi ra đi một cách nhẹ nhàng, còn không thì đừng trách ta tàn nhẫn"

"Ta cùng Cung Thượng Giác đã không còn quan hệ, ông bắt ta cũng không thể uy hiếp hắn đâu" Cung Viễn Chuỷ giả vờ bình tĩnh, nhưng móng tay sớm đã đâm xuyên da thịt.

"Có quan hệ hay không thì cứ chờ là biết"

Khi Phong Vô Yến quay người rời đi, Cung Viễn Chuỷ cố hỏi thêm một câu "A Cẩn đâu?"

"A Cẩn? Thằng bé mặc hoa phục có nét giống ngươi sao?" Phong Vô Yền trầm tư rồi cười nói "Chết rồi, có lẽ đang nằm trong bụng đám huyền xà của ta cũng nên."

Phong Vô Yến nói rồi đem theo thủ hạ rời đi, Cung Viễn Chuỷ đau đờn đến hít thở không thông, cuối cùng ngất qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro