TC 60 Ta đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trong lòng Cung Viễn Chuỷ, tiểu Mộc hơi thở yếu ớt, khuôn mặt nhỏ tái nhợt không chút huyết sắc. Viễn Chuỷ ôm con trong lòng, lo lắng gọi "Tiểu Mộc, tiểu Mộc"

Quần áo tiểu Mộc mỏng manh đều đã thấm máu. Trên người vết roi chằng chịt. Cung Viễn Chuỷ tay run bắt mạch, cũng may chỉ là thương ngoài da, mạch tượng hiện tại vẫn ổn.

Mãi một lúc sau tiểu Mộc mới trả lời "Cha..." giọng thằng bé thiều thào khiến Cung Viễn Chuỷ không kiềm được nước mắt.

"Cha, cha đừng khóc" Tiểu Mộc giơ bàn tay nhỏ lau lau mặt Cung Viễn Chuỷ.

"Được, ta không khóc.Tiểu Mộc ngoan để cha xem vết thương cho con" Cung Viễn Chuỷ mở áo Tiểu Mộc, lấy từ ngực ra một bình dược, cẩn thận lấy thuốc thoa cho con.

Khoá tay của Cung Viễn Chuỷ đã được mở, nhưng y không thể trốn khỏi nơi này vì bên ngoài đều là rắn, những con mãng xà to lớn hung ác với hàm răng nhọn và chất độc cực mạnh. Viễn Chuỷ có thể liều chết nhưng y không dám lấy tính mạng của tiểu Mộc ra đánh cược.

"Cha..." Tiểu Mộc chui vào lòng Cung Viễn Chuỷ nằm yên, sau đó khe khẽ nói "A Cẩn không sao"

"Con nói A Cẩn không sao?" Cung Viễn Chuỷ ngạc nhiên.

Ở Bạch Ưu mấy năm, thứ tiểu Mộc nhìn thấy nhiều nhất ngoài đám gà tinh ra chính là rắn. Tiểu Mộc bốn tuổi đã có thể phân biệt rắn có độc hay không, khi rảnh rỗi còn lấy mấy con tiểu xà làm vòng đeo cổ. Thừa Hoàng sợ một ngày không may tiểu Mộc bị rắn độc cắn nên lấy linh khí làm cho nó một chiếc vòng bảo hộ.

Tiểu Mộc gật đầu, nó vui vẻ nói "Con lấy vòng nghĩa phụ cho tạo kết giới xung quanh A Cẩn, bọn rắn sẽ không phát hiện ra. Cha, tiểu Mộc có giỏi không?"

"Giỏi, con giỏi lắm" Cung Viễn Chuỷ yêu thương hôn lên mặt tiểu Mộc.

Biết A Cẩn bình an, Cung Viễn Chuỷ cũng thấy an lòng. A Cẩn là đứa trẻ thông minh, nhất định sẽ có cách tìm về Cung Thượng Giác. Hắn sẽ bảo vệ A Cẩn.

"Cha" Tiểu Mộc kéo tay Cung Viễn hỏi "Phụ thân sẽ đến tìm chúng ta sao?"

"Nhất định" Cung Viễn Chuỷ mỉm cười "Tiểu Mộc, phụ thân của con sẽ đến"

Nhưng như vậy lại càng thêm nguy hiểm.

Cung Viễn Chuỷ không mong Cung Thượng Giác đến, nhưng y biết hắn nhất định sẽ đến, bằng bất cứ giá nào hắn cũng sẽ đến.

....

Thời gian luân chuyển ngày đêm, không biết đã qua bao lâu bên ngoài truyền đến tiếng người huyên náo, tiếng binh khí va chạm lanh lảnh âm vang trong hang động.

Cung Thượng Giác đến. Cung Viễn Chuỷ còn chưa kịp vui mừng đã bị Phong Vô Yến thô bạo kéo tóc bắt đứng lên.

"Đứng lên, đi theo ta" Giọng Phong Vô Yến nôn nóng đầy sợ sệt.

Tiểu Mộc đang sốt cao, thằng bé đứng không vững, đi hai ba bước lại lảo đảo ngã xuống. Một tên vun roi lên hét "Đi nhanh"

Cung Viễn Chuỷ vùng ra, vội che cho tiểu Mộc. Phong Vô Yến chụp lấy roi trên tay tên thủ hạ đang hét.

"Ngươi điên sao? đây chính là bùa hộ mệnh. Ngươi làm họ bị thương nếu như không thoát được thì lấy cái gì trao đổi với Cung Thượng Giác"

Một tên khập khiễng chạy vào "Quốc sư, cửa hang đều là người của Cung Thượng Giác"

Phong Vô Yến cùng mấy tên thủ hạ bắt đầu bàn kế sách, Cung Viễn Chủy nghe qua cũng hiểu đại khái tình hình. Phong Vô Yến bại trận bị dồn vào bước đường cùng. Hiện giờ chúng đang tìm một lối để thoát khỏi sự truy đuổi của Cung Thượng Giác.

Âm thanh binh khí va chạm ngày một gần. Phong Vô Yến tính toán âm mưu trong đầu đã xong, lúc này thần sắc quay trở lại vẻ gian ác, lão nhìn Cung Viễn Chuỷ nhếch môi cười

"Đi đến chổ giếng trời"

Đám thủ hạ mặt điều biến sắc, nhưng họ sợ uy của Phong Vô Yến không dám nói gì chỉ cúi đầu nghe theo.

Cung Viễn Chuỷ bất đắc dĩ bị kéo chạy đến một miệng hang khác. Miệng hang to, xung quanh toàn là đá nhọn, trước cửa hang dựng rất nhiều song sắt cứ như một nhà tù lớn.

Nơi này mùi tử khí dầy đặc, Cung Viễn Chuỷ thận trọng bước, dưới chân là đá vụn có to có nhỏ, mỗi bước vang lên tiếng rắc rắc giống như đang đạp lên mảnh vỡ.

Bên trái phát ra tiếng "sột soạt", giống như có thứ gì đó đang di chuyển. Phong Vô Yến ra hiệu dừng lại, đám thủ hạ đột nhiên co rúm lại, cánh tay đang giữ vai Cung Viễn Chuỷ cũng run lập cập. Bọn họ đang sợ cái gì?

Qua nửa khắc, Phong Vô Yến lại cho đi tiếp. Bọn họ đi đến hồ nước. Một tên thủ hạ hưng phấn nói "Qua bên kia là thoát rồi"

Viễn Chuỷ nhìn thử, bên kia hồ có một cái giếng trời, chắc đó là lối thoát. Phong Vô Yến trao đổi ánh mắt với một tên thủ vệ rồi tiến vào trong hồ, dẫn đầu bơi sang bờ bên kia. Kế đến là bốn tên thủ vệ áp giải Cung Viễn Chuỷ. Nói là áp nhưng thực ra chúng chỉ lo bơi sang bên kia, vì tiểu Mộc còn bị giữ ở bên này, cơ bản Viễn Chuỷ sẽ không chạy trốn.

Sang đến bờ bên kia, một tên thủ vệ dùng kinh công bám lên thành giếng trời leo ra ngoài, sau đó thả một sợi dây thừng xuống. Phong Vô Yến cột dây vào eo Cung Viễn Chuỷ, y tránh bàn tay già nua của lão

"Tiểu Mộc còn chưa qua, ngươi muốn đưa ta đi đâu?"

Phong Vô Yến nói "Nó sẽ không qua được, chúng ta cần một vật tế cho Huyền Xà"

Vật tế? Huyền Xà? Cung Viễn Chuỷ còn chưa hiểu đã nghe tiếng thét của tiểu Mộc từ bên kia truyền đến.

"Tiểu Mộc...tiểu...M..ộ...c..." Cung Viễn Chuỷ điên cuồng vùng vẩy muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của ba tên thủ vệ.

Tiểu Mộc ở trên đất yếu ớt lùi về phía sau, một tên thủ vệ giơ thanh đao sáng loáng từ từ đi về phía nó. Tên đứng phía sau cười khoái trá y như quỷ đội lốt người.

Tên đang cười đột nhiên mở to mắt, chỉ nghe một tiếng xé gió, ý thức còn chưa trôi chảy thân thể đã ngã về phía trước nằm cạnh tên vừa rồi cầm đao đứng trước người tiểu Mộc.

"Phụ thân, người tới rồi" Tiểu Mộc mừng rỡ reo lên.

Cung Thượng Giác ôm tiểu Mộc vào lòng gật đầu nói "Ta đến rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro