TC 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Vô Yến bị vây tứ phía, lão kề dao lên cổ Cung Viễn Chuỷ kéo giật lùi về phía sau "Cung Thượng Giác, ngươi dám tiến lên một bước ta liền cắt một dao"

"Đừng chạm vào Chuỷ nhi, ngươi muốn gì ta đều sẽ đồng ý" Cung Thượng Giác không dám tiến lên, hắn lùi về sau hai bước để Phong Vô Yến an tâm.

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao?" Phong Vô Yến nói, lão giữ chặt Cung Viễn Chuỷ trong tay.

"Quốc sư, ngài bình tĩnh. Ta đến đây chỉ muốn tìm Chủy nhi về, không phải muốn giết ngài. Chỉ cần ngài để đệ ấy bình an, ta đảm bảo sẽ bảo vệ ngài an toàn rời khỏi đây. Ta lấy tính mạng ra để thề"

Cung Thượng Giác hạ giọng, chất giọng thương lượng thế này Cung Viễn Chủy chưa từng nghe qua. Lại không nghĩ đến sẽ có ngày hắn vì mình mà buông bỏ cao ngạo hạ mình trước tiểu nhân.

Phong Vô Yến cười nham nhở "Lão quả thật cảm động chân tình của Cung nhị tiên sinh dành cho Chủy công tử đây. Lần trước nhị tiên sinh dùng tâm mạch và gân cốt để đổi, chẳng biết lần này sẽ dùng thứ gì?"

Đầu Cung Viễn Chủy ong ong đau đớn. Năm đó bị giam trong ngục, vì thai nhi không ổn, Viễn Chủy hôn mê mấy ngày liền, cho tới khi tỉnh lại đã thấy đang trên xe ngựa cùng Cung Thượng Giác trở về Cung Môn.

Y cứ nghĩ hắn dùng tài nguyên hoặc ngân lượng đổi y. Nào biết hắn tự hủy tâm mạch và gân cốt.

Phong Vô Yến nói "Lần này lão phu muốn dùng mạng đổi mạng. Nhị tiên sinh chẳng hay có bằng lòng?"

"Lão già chết tiệt này, câm miệng lại" Cung Viễn Chủy thô bạo gào lên "Cung Thượng Giác ngươi đừng nghe lão nói. Ngươi nghĩ ngươi chết rồi lão sẽ tha cho ta sao? Không có đâu, lão đã nói rồi lão sẽ giết ta cùng các con"

"Nhị công tử, lão đã nói sẽ giữ lời. Lão là quốc sư đương triều sẽ không bao giờ thất hứa"

Phong Vô Yến mặc kệ Cung Cung Viễn Chủy kêu gào, đôi mắt lão chỉ nhìn Cung Thượng Giác chầm chập vì lão biết Cung Thượng Giác đã bị thuyết phục.

"Quốc sư đương triều cái rắm"

Cung Viễn Chủy mắng "Ngươi làm thần không trung có ý đồ tạo phản, danh dự của ngươi đều để chó tha cả rồi còn đâu mà để người ta tin tưởng. Cung Thượng Giác hắn không ngốc mà tin mấy lời vớ vẩn của ngươi"

"À" Phong Vô Yến cười "Tam công tử đây nói rất đúng, ta quả là không biết Cung Thượng Giác hắn có ngốc hay không, nhưng ta biết hắn yêu ngươi. Hắn sẽ vì ngươi mà chấp nhận tất cả thôi"

"Ngươi..." Cung Viễn Chủy bị Phong Vô Yến điểm á huyệt, chỉ có thể há miệng phát ra tiếng ô ô.

Đừng

Đừng mà

Mắt thấy Cung Thượng Giác rút kiếm, Cung Viễn Chủy mặc kệ con dao còn đang kề bên cổ, mặc kệ da thịt bị cắt rách, như không cảm nhận được đau đớn, y điên cuồng vùng vẩy.

"Chuỷ nhi, ngoan đừng động sẽ bị thương"

Cung Thượng Giác mỉm cười, hắn nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Viễn Chuỷ, ánh mắt hắn nhu tình thay cho ngàn lời muốn nói. Cung Viễn Chuỷ cũng không còn kháng cự, y đứng yên đối mắt với Cung Thượng Giác như muốn hỏi hắn đã quyết định rồi sao.

Nước mắt Viễn Chủy rơi khi nhận được cái gật đầu của hắn.

Cần chi phải thế, đã nói không liên quan nữa chỉ là người xa lạ mà.

Đừng vì ta mà chết!

"Nhanh lên, ngươi còn kéo dài thời gian ta liền giết Cung Viễn Chuỷ" Phong Vô Yến hối thúc.

Thời điểm Cung Thượng Giác nâng kiếm, Phong Vô Yến dường như rất hả hê.

Sau bao nhiêu năm lão cuối cùng cũng sắp diệt trừ được bức tường thành vững chắc của Cung Môn, hôm nay chỉ cần giết được Cung Thượng Giác, ngày mai Cung Môn liền có thể một cước đạp đổ.

"Cuối cùng ta cũng chờ được ngày này haha...haha" Phong Vô Yến quá phấn khích, lão như điên khùng cười lớn.

Nhưng nụ cười đắc thắng không duy trì được bao lâu, nó dần trở nên méo mó, toàn thân Phong Vô Yến cứng đờ, tứ chi bủn rủn ngã về phía sau. Đôi mắt lão mở lớn trừng trừng vẫn chưa tin được chuyện đang diễn ra

"Cung...Viễn...C..h..ủ..y ngươi... không ..không thể.."

Cung Viễn Chuỷ thản nhiên xoay cổ tay vì bị giữ lâu nên có chút tê bì, y ngạo nghễ nhìn Phong Vô Yến

"Làm sao lại không thể?"

Sự tình chuyển biến chớp nhoáng, người trong hang động ai cũng bất ngờ, kể cả Cung Thượng Giác.

Nhiều năm bảo hộ Viễn Chuỷ trong lòng Cung Thượng Giác có lúc cũng quên mất đệ đệ của hắn kì thực là một tiểu bá vương không dễ trêu vào.

Đệ đệ chuyển nguy thành an, trái tim treo lơ lửng của Cung Thượng Giác được thả tự do, hắn thở phào một hơi. Lại thấy vết thương ở cổ Viễn Chủy, hắn rút khăn đi đến gần muốn giúp Viễn Chủy lau.

"Chủy nhi, cổ đệ bị thương rồi"

"Đứng yên đó" Cung Viễn Chủy quát.

Cung Thượng Giác lập tức dừng bước, hắn buồn rầu nói "Chủy nhi, ta chỉ muốn..." giúp đệ.

"Muốn gì mà muốn" Cung Viễn Chủy liếc Cung Thượng Giác, ánh nhìn đầy đe doạ.

"Ở yên đó chờ ta xử lý xong Phong Vô Yến sẽ tới lượt ngươi.

Nói đoạn Cung Viễn Chuỷ không quan tâm Cung Thượng Giác nữa.

"Từ lúc nào? Ngươi ra tay từ lúc nào?" Phong Vô Yến gầm gừ như con thú hoang bại trận.

Cung Viễn Chủy đứng trên cao, hai tay khoanh lại trước ngực nhếch môi cười.

"Tên của ta là Cung Viễn Chủy. Phong Vô Yến ngươi biết từ Chủy trong tên của ta có nghĩa gì không?"

Cung Môn có bốn cung lớn trong đó Chủy đại diện cho thứ gì?

Ám khí và độc dược.

Nói Cung Thượng Giác là bức tường thành vững chắc bên ngoài thì Cung Viễn Chủy chính là tuyến phòng thủ bất khả xâm phạm cuối cùng.

Phong Vô Yến thông suốt, lão háo thắng cứ nghĩ chỉ cần phong bế võ công của Cung Viễn Chủy là có thể khống chế y, lão quên mất xuất thân của Cung Viễn Chủy, quên mất y chính là thiên tài độc dược trăm năm khó tìm của Cung Môn.

Cung Viễn Chủy ngồi xổm xuống, y vỗ vai Phong Vô Yến "Quốc sư, sau này muốn bắt ai làm con tin nhớ phải tìm hiểu cho thật rõ về người đó đừng có qua loa kẻo lại giống như bây giờ gậy ông đập lưng ông"

"Ấy chết, ta quên mất quốc sư đây làm gì có sau này."

....

Phong Vô Yến bị thị vệ áp giải đi, ở đây chỉ còn lại Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy.

Tới lượt hắn!

Lòng Cung Thượng Giác thấp thỏm, hắn không biết đệ đệ muốn làm gì. Nhưng hắn biết đệ đệ đang tức giận. Nộ khí ngút trời chỉ cần nhìn qua ánh mắt là biết.

Cung Thượng Giác nuốt nước miếng "Chủy nhi..."

Bất thình lình Cung Viễn Chuỷ động thân, tay trong tay áo xuất ra ba ám khí xé gió bay về phía Cung Thượng Giác. Hắn theo bản năng đưa kiếm cản phá.

Keng

Tiếng ám khí và trường kiếm va vào nhau vang lên. Ám khí bị Cung Thương Giác đánh bật ra rơi xuống đất.

Cung Viễn Chuỷ nghiêng đầu liếc hắn "Không phải muốn chết sao? Còn cản phá ám khí của ta làm gì? Sao không chết đi, chết nhanh lên còn chờ cái gì nữa"

"Ta..." Hắn nhìn Viễn Chuỷ thật sâu, khó khăn hỏi "Đệ muốn giết ta sao?"

Viễn Chuỷ không trả lời chỉ trợn trừng hắn, sau đó quay mặt sang nơi khác không muốn nhìn hắn nữa.

Đệ đệ thật sự muốn giết hắn, Cung Thượng Giác quăng kiếm xuống đất, trầm tĩnh nói "Đừng giận, vừa rồi đệ ra tay quá bất ngờ nên ta theo bản năng phá giải. Đệ làm lại đi, ta nhất định sẽ không tránh"

"Là ngươi nói đó, đừng có mà hối hận"

"Ta không hối hận, mọi thứ của ta đều là của đệ kể cả sinh mạng này cũng là của đệ"

"Được" Cung Viễn Chuỷ lần này không bất ngờ xuất ám khí nữa, y rút từ trong tay áo ra thanh đoản đao hung tợn phóng về phía Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác luyến tiếc vẫn còn nhiều chuyện chưa hoàn thành, vẫn chưa được đệ đệ tha thứ. Nhưng đệ đệ đã muốn hắn chết thì hắn sẽ chết, chỉ mong sau khi hắn không còn đệ đệ có thể vui vẻ, cả đời sau này đều bình an hỷ nhạc trôi qua.

Hắn chờ đợi, nhưng ngực chỉ nhói lên một cái.

Đoản đao vẫn nằm nguyên trong vỏ hoàn toàn không thể đả thương hắn.

Cúi người nhặt lên thanh đao hắn đã đưa cho đệ đệ lúc nhỏ. Cung Thượng Giác ngẩng đầu nhìn Viễn Chuỷ.

Trong lòng hắn cuộn trào sóng dữ, hắn bất tri bất giác gọi "Chuỷ nhi..."

Cung Viễn Chuỷ cắn môi, hai gò má hồng hồng "Gọi cái gì, nhanh trả lại đây"

Cung Thượng Giác ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, hắn cố giữ bình tĩnh đi về phía đệ đệ. Bàn tay hắn run rẩy "Chuỷ nhi, đoản đao của đệ"

"Thì nó vốn dĩ là của ta mà" Cung Viễn Chuỷ đảo mắt, cả khuôn mặt đỏ bừng.

"Chuỷ nhi, ta biết sai rồi. Đệ cho ta một cơ hội nữa được không?" Cung Thượng Giác ôm chặt eo Cung Viễn Chuỷ "Cầu xin đệ cho ta thêm một cơ hội được không?"

Cung Viễn Chuỷ có thể cảm nhận được đôi tay đặt trên eo mình run rẩy.

Ngày đầu tiên đưa hai đứa trẻ rời khỏi kinh thành, Cung Viễn Chuỷ thấy thoải mái vui sướng nhưng dần dà lại thấy buồn rầu.
Cảnh vật có đẹp đến mấy cũng không thể làm cảm giác thiếu vắng trống rỗng trong lòng vơi đi.

Mỗi khi có tiếng vó ngựa phía sau, y lại bất giác cho xe ngựa đi chậm lại. Chờ đợi thứ gì? Chờ đợi ai?

Cũng giống như ngày đó khi y rời khỏi Cung Môn. Viễn Chuỷ chờ đợi rất lâu, y luôn nhìn về phía Đông, phía Giác Cung, phía có hắn.

Không muốn hắn đuổi theo nhưng lại thất vọng khi hắn không đuổi theo.

Con người thật kì lạ.

Cung Viễn Chuỷ tự hỏi liệu rằng một lần nữa bắt đầu lại kết quả sẽ ra sao?

Sẽ có được hạnh phúc hay lại là thương tổn?

Thôi, năm tháng tuổi trẻ đã từng yêu điên cuồng, hà tất gì bây giờ lại sợ hãi. Cùng lắm là đau thêm một lần. Cung Viễn Chuỷ không sợ đau, y chỉ sợ bỏ lỡ hắn.

"Ca ca, chúng ta lần nữa bắt đầu lại đi"

Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy đi qua hồ. Đi trở ngược lại bên ngoài, giống như quay ngược thời gian trở về những năm tháng cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro