TC 62 Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca"

Cung Thượng Giác nghe đệ đệ gọi liền ngẩng đầu nhìn.

Vừa tắm xong Cung Viễn Chủy từ dục phòng bước ra, cả người đầy hơi nước. Mái tóc suông dài đen nhánh ướt sũng. Nước thấm vào trung y, phần da thịt trắng hồng bên trong ẩn ẩn hiện hiện.

"...." Cung Thượng Giác ngẩn người, yếu hầu khô nóng hắn vô thức nuốt một ngụm nước miếng.

Cung Viễn Chủy đi đến cạnh Cung Thượng Giác, bàn tay thanh mảnh vuốt ve hàng chân mày sắc bén "Sao lại ngây người rồi? Suy nghĩ gì à"

"Không có" Cung Thượng Giác mất tự nhiên ngồi thẳng người.

"Thật sự?"

"Thật ra thì ta đang nghĩ đến vài chuyện vặt ở dịch trạm"

Cung Viễn Chủy mỉm cười, không hỏi nữa. Nếu là chuyện thường nhật Viễn Chủy sẽ hỏi thêm vài câu, nhưng công việc của Cung Thượng Giác thì khác.

Hắn không nói y sẽ không gượng hỏi.

"Chủy nhi, ta có chuẩn bị tổ yến đường phèn, đệ dùng thử xem có hợp khẩu vị không?"

Cung Thượng Giác đưa đến một chén sứ, mùi thơm ngọt nhè nhẹ theo khói bay ra khiến ai ngửi được cũng muốn ăn liền một muỗng thế mà Viễn Chuỷ chỉ nhìn một cái rồi thôi.

"Không ăn" Viễn Chuỷ đáp, y đứng lên đi về giường nằm xuống.

Trung y ngiêng xuống lộ ngực trần, khoả anh đào liền xuất hiện trước mắt Cung Thượng Giác không hề che đậy. Viễn Chuỷ gác chân, váy dài rũ xuống đôi chân thong thả trắng mịn như cánh bướm đung đưa trong gió.

"Đệ muốn ngủ"

Cung Thượng Giác bưng chén sứ lên đi về giường, hắn lấy một muỗng nhỏ chọn một ít tổ yến đưa đến bên môi đệ đệ "Ăn một chút thôi"

Viễn Chuỷ không muốn ăn, y ôm lấy eo Cung Thượng Giác thì thầm "Ngủ thôi, không muốn ăn"

"Chuỷ nhi..." Hắn vừa gọi, đệ đệ liền dán mặt vào ngực hắn dụi dụi như mèo con. Cung Thượng Giác hết cách chỉ đành thoả hiệp "Ăn một chút rồi lại ngủ, được không?"

"Được" Cung Viễn Chuỷ hưng phấn, bưng chén tổ yến một hai hơi ăn hết.

Ăn xong đặt chén bên tủ đầu giường lại kéo Cung Thượng Giác nằm xuống "Ngủ thôi"

"Chưa được, tóc của đệ còn chưa khô, cứ để thế ngủ sẽ đau đầu. Để ta hong khô giúp đệ"

Cung Viễn Chuỷ phản kháng, ôm eo Cung Thượng Giác không muốn ngồi dậy "Không mà, ngủ thôi"

"Đệ đó" Hắn cười lấy tay nâng mặt Viễn Chuỷ lên "Đã lớn rồi còn hờn dỗi như thế để Tiểu Mộc và A Cẩn biết sẽ cười đó. Ngoan, ta giúp đệ hong tóc đã"

Để Viễn Chuỷ dựa vào người mình, Cung Thượng Giác cẩn thận dùng khăn bông từ từ lau tóc cho đệ đệ. Tóc Viễn Chuỷ như tơ, toả ra mùi thơm thêm vào tinh hương tuyết tùng nhàn nhạt khiến Cung Thượng Giác thoải mái vô cùng.

Tóc dần khô mà người trong ngực cũng ngọ ngậy không ngừng. Bàn tay Viễn Chuỷ vẽ vòng vòng trên ngực Cung Thượng Giác. Cách mấy lớp y phục nhưng đầu ngón tay Viễn Chuỷ di đến đâu da thịt Cung Thượng Giác liền như bị thêu đốt đến đó.

Hắn bắt lấy bàn tay hư đang trêu ghẹo mình "Chuỷ nhi tóc khô rồi, có thể ngủ"

"A" Viễn Chuỷ nằm xuống, vỗ vỗ phần giường bên cạnh háo hức nhìn Cung Thượng Giác "Ca ca nhanh lên"

Thế mà Cung Thượng Giác xuống giường, hắn trầm giọng nói "Đệ ngủ trước đi, ta còn có việc phải làm"

"Ơ..." Viễn Chuỷ chưa kịp phản ứng đã không thấy bóng hắn đâu.

Lại bỏ chạy, Viễn Chuỷ bực mình quăng gối đầu theo hướng Cung Thượng Giác đi. Y nằm phịch xuống giường.

Dạo gần đây Cung Thượng Giác cứ như thế đó.

Thật ra chuyện của Viễn Chuỷ và Cung Thượng Giác đã được giải quyết, mọi việc chuyển biến tốt lên. Ca ca luôn quan tâm chăm sóc Viễn Chuỷ, nâng trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan.

Tốt đến thế nhưng Viễn Chuỷ lại cảm thấy không hài lòng.

Cung Thượng Giác không muốn cùng Viễn Chuỷ thân mật, không phải là không có thân mật nhưng chỉ là nắm tay, ôm, hôn....tất cả mọi thứ đều đã làm chỉ còn một việc. Cứ đến lúc quan trọng Cung Thượng Giác lại như đạp phải mìn tìm cách bỏ chạy.

Lúc trước không chấp nhận thì Cung Thượng Giác một lần hai lần mong muốn, bây giờ chấp nhận hắn lại như không nguyện ý.

Rốt cuộc là sai ở đâu?

Lý Giáng Du nói "Cung Thượng Giác có bị bệnh khó nói không? Hay là hắn không được. Nam nhân cũng sẽ có lúc không được. Hắn dù sao cũng đã hơn ba mươi ba, ba mươi bốn tuổi khó tránh cũng có lúc lực bất tòng tâm"

Không thể, nói chuyện gì chứ chuyện lực bất tòng tâm là không có khả năng. Cung Thượng Giác vẫn có phản ứng, mà phản ứng rất lâu mới dịu xuống. Nhưng không biết vì sao hắn lại không muốn.

Băng Di nói "Hay là hắn tới mùa khó ở, Thừa Hoàng cũng hay như thế. Đến mùa thay lông liền trốn tránh ta, bảo mình xấu xí trụi lông không muốn để ta ghét nên cứ trốn ở trong chăn"

Cái này càng không có khả năng. Cung Thượng Giác đâu phải thần thú như Thừa Hoàng, sẽ không thay lông.

Vậy thì tại sao?

Trong giấc mơ Viễn Chuỷ vẫn không ngừng gọi "Ca ca".

....

Tình trạng ta đuổi ngươi chạy diễn ra vài ngày thì Viễn Chủy nói y muốn về Cung Môn.

Cung Thượng Giác nghe xong thụ sủng nhược kinh kích động vô cùng. Nơi bọn họ đang ở cách Cung Môn gần hai mươi ngày đường. Cung Thượng Giác tính toán rồi lập tức chuẩn bị.

Suốt dọc đường đi, Viễn Chủy vui vẻ cùng hai con trẻ ngắm nhìn phong cảnh lại không hề đá động đến chuyện thân mật nữa.

Về đến Cung Môn là một ngày nắng đẹp. Tất cả cửa lớn mở ra, trước cửa dán rất nhiều câu đối, đèn lồng màu đỏ dùng cho hỷ sự cũng được treo lên. Đại trưởng lão cùng mọi người ra tận cửa lớn đón.

Tiệc mừng tổ chức thật lớn nghe nói chiêu đãi suốt ba ngày liền.

Trong không khí vui vẻ thì một thị vệ lục ngọc hớt hãi từ bên ngoài chạy vào nói nhỏ vào tai đại trưởng lão mấy câu, lão nhân sắc mặt liền chợt biến.

....

Cung Thượng Giác tứ chi bị trối thành hình chữ đại nằm trên giường, hắn muốn động nhưng cả người mất lực chỉ có thể nghiêng đầu nhìn xung quanh.

Ở đây không có nhiều đồ vật, chỉ có một bộ bàn ghế, giường hắn đang nằm chăn niệm cũng không có. Lối ra vào duy nhất là cánh cửa sắt đang đóng kín.

Nơi này không thể quen thuộc hơn nữa, hắn vừa nhìn là nhận ra ngay đây là mật thất phía sau Chuỷ Cung.

Làm sao có thể, hắn chẳng lẽ trùng sinh rồi?

Vậy thì, Viễn Chuỷ sẽ đến sao?

Không bao lâu cửa kẻo kẹt mở ra, từ bên ngoài có một người mặc trường sam tiến vào. Áo choàng cởi ra đúng là Viễn Chuỷ của hắn.

"Ca ca" Viễn Chuỷ ngồi xuống cạnh giường mềm mại gọi Cung Thượng Giác. Trong tay đệ đệ là một chén cháo trắng, một thìa cháo đưa đến bên miệng.

Trái tim Cung Thượng Giác hẫng đi một nhịp, khoé mắt hắn đỏ hoe. Thật sự trùng sinh rồi, hắn có thể sửa chữa lỗi lầm, hắn có thể làm lại mọi thứ. Lần này hắn sẽ không làm chuyện ngu ngốc khiến bản thân phải hối hận nữa.

Không như năm đó cự tuyệt Viễn Chuỷ, hắn nhanh chóng há miệng muốn ăn lại bị Viễn Chuỷ nhanh hơn một chút bóp chặt quai hàm.

Đệ đệ ngậm nước cháo trong miệng, từng ngụm từng ngụm đút cho hắn.

Có lẽ vì hành động của hắn có điểm chậm nên Viễn Chuỷ hiểu lầm hắn không muốn ăn, đệ đệ mới tức giận bắt ép hắn như thế.

Quai hàm Cung Thượng Giác bị bóp chặt nhưng hắn lại không thấy đau ngược lại còn rất hưởng thụ.
Không những muốn ăn còn muốn kéo đệ đệ lại cùng hắn hôn môi, nhưng cả người không có sức đành phải để Viễn Chuỷ chậm rãi đút hết chén cháo cho hắn.

Hắn không vội vì hắn nhớ được tất cả các sự việc.

Môi lưỡi giao triền, Cung Thượng Giác người càng lúc càng nóng. Viễn Chuỷ đối với hắn chính là liều thuốc kích thích thượng đẳng nhất, thêm vào trong chén cháo kia không biết để ít nhiều xuân dược. Thứ dưới thân từ lâu đã có phản ứng.

Áo ngoài sớm đã nằm trơ dưới đất. Cung Viễn Chuỷ hôn cổ hắn rồi từ từ đi xuống. Hai điểm trước ngực bị nhay cắn. Viễn Chuỷ vừa hôn vừa sờ soạng khắp người Cung Thượng Giác.

Đai lưng tháo tung, quần dài bị kéo xuống, hung khí liền thoát cương bật ra ngoài.

Cung Thượng Giác cảm nhận được hơi thở nóng hôi hổi tiếp xúc phần quy đầu, sau liền được bao bọc trong nơi mềm mại ướt át.

Nhả ra nuốt vào mấy lượt, chiếc lưỡi tinh ranh quấn quanh rồi xoắn tít làm Cung Thượng Giác thiếu chút không giữ được.

"Chuỷ nhi, được rồi...được"

Cung Viễn Chuỷ nghe hắn nói thoáng dừng lại đôi chút rồi lại tiếp tục.

Chờ đến khi Cung Thượng Giác xuất ra  bờ môi Viễn Chuỷ đã sưng đỏ, bên khoé miệng vẫn còn động lại một ít dịch trắng, Viễn Chuỷ dùng lưỡi cuốn tất cả vào trong miệng rồi nuốt xuống.

Cảnh tượng dâm mỹ khiến Cung Thượng Giác vừa phóng xuất lại lần nữa trở nên hưng phấn.

Viễn Chuỷ thoát y phục, trần như nhộng ngồi trên người Cung Thượng Giác .

Tiếp theo sẽ là chuyện gì, Cung Thượng Giác biết rõ. Nhưng hắn còn muốn cùng Viễn Chuỷ nói rõ. Trước khi làm nên bày tỏ tâm ý với đệ đệ mới đúng.

"Chuỷ nhi, khoan đã chúng ta nói chuyện một lát được không?"

Viễn Chủy quả thực dừng lại.

"Chủy nhi, ta nghĩ là..."

Cung Viễn Chuỷ cắn môi liếc hắn một cái rồi thẳng thừng lấy tay bịt miệng hắn lại. Cung Viễn Chủy nhấc hông lên, cứ thế hậu huyệt từ từ nuốt lấy tình khí vào trong.

Tình khí mới vào phân nửa mà bụng Viễn Chuỷ đã trướng đến không thở được, nước mắt như trân châu rơi xuống ngực Cung Thượng Giác. Bờ vai trần run lên không biết là đau đớn hay là vui sướng.

Cung Thượng Giác tiếc thương, nào muốn Viễn Chuỷ chịu khổ, hắn cố gắng nói nhưng chỉ phát ra được tiếng ư a.

"Không muốn chứ gì, muốn trốn cũng không được đâu. Hôm nay không làm đến cùng sẽ không dừng"

Viễn Chuỷ nghiến răng dùng sức ngồi xuống, một lần nuốt trọn toàn bộ. Phần quy đầu thô to đánh vào tuyến tiền liệt, khoái cảm đến quá đột ngột, Viễn Chuỷ cong người, đôi mắt trở nên mờ mịt.

"...." Cung Thượng Giác lúc này cũng thôi ư a. Tình khí bị vây trong vách huyệt chật hẹp ẩm ướt không ngừng co bóp, đầu óc Cung Thượng Giác hoàn toàn trống rỗng.

Viễn Chuỷ bắt đầu di chuyển, khi nhanh khi chậm. Nơi tiểu huyệt không ngừng hút lấy Cung Thượng Giác như muốn đòi mạng.

"Ca ca, ca ca..."

"Ca, sướng quá...ưm...ưm"

Thần trí đã không còn tỉnh táo, Viễn Chuỷ nỉ non gọi Cung Thượng Giác. Bàn tay che trên miệng hắn đã hạ xuống từ bao giờ. Hai tay đặt trên bờ ngực rắn chắc làm điểm tựa đánh hông lên xuống.

Cung Thượng Giác sướng đến hoa mắt, người hắn đã có thể cử động đôi chút. Bàn tay hắn giữ eo để Viễn Chuỷ không bị ngã.

Mỗi một lên xuống, tình khí lại càng thâm nhập sâu vào nội bích bên trong. Bất chợt quy đầu đánh vào một điểm non mềm, Cung Thượng Giác nhăn mày, trong lòng có dự cảm không đúng.

Sau đó lại lần nữa động vào, điểm non mềm như cái miệng nhỏ mút chặt đỉnh quy đầu không buông.

Đầu Cung Thượng Giác ầm một tiếng liền thanh tĩnh. Là khoang sinh sản.

Nếu hắn trùng sinh thì bây giờ Viễn Chuỷ vẫn còn là thiên càn, không thể mở được khoang sinh sản.

Vậy thì, vậy thì.

"Chuỷ nhi, chuỷ nhi...khoan đã, khoan" Cung Thượng Giác nắm eo Cung Viễn Chuỷ lại không cho đệ đệ động nữa.

Viễn Chuỷ hai mắt mơ màng nhìn hắn, vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi tình dục. Cung Viễn Chuỷ không muốn, mông cứ cọ đi cọ lại không dừng. Cung Thượng Giác kiên quyết siết eo Viễn Chuỷ lại.

"Chuỷ nhi, bây giờ chúng ta nói chuyện đã..."

"Không muốn" Cung Viễn Chuỷ trừng mắt.

"Ta..."

Cung Thượng Giác vừa muốn hỏi rõ tình hình đã thấy đệ đệ bĩu môi rồi oa một tiếng khóc lớn.

"Ca ca nói là muốn quay trở lại ngày đầu trong mật thất, Viễn Chủy đã cố hết sức rồi mà ca ca vẫn không muốn Viễn Chuỷ. Ca ca không yêu Viễn Chuỷ nữa rồi, không yêu nữa rồi có phải không...huhu"

Thì ra không phải trùng sinh, chỉ là Viễn Chuỷ muốn hoàn thành tâm nguyện của hắn nên đóng giả mà thôi.

Cung Thượng Giác thở dài, hắn ngồi dậy lau nước mắt trên mặt đệ đệ ôn nhu dỗ dành "Ta yêu đệ, làm gì có chuyện không yêu ở đây"

"Thế vì sao ca ca tránh Viễn Chuỷ, mỗi lần đều tìm đủ lý do" Viễn Chuỷ uỷ khuất

"Cái này...là lỗi của ta, vì ta sợ"

"Chẳng lẽ Ca ca như lời tiểu Du nói thật sự không được sao?" Cung Viễn Chủy tròn mắt hỏi.

Cung Thượng Giác đỡ trán, hung khí của hắn còn đang cứng rắn ở trong người đệ đệ vậy mà có thể nghi ngờ hắn không được sao.

"Không phải"

Viễn Chủy thở phào một hơi, chu chu môi chất vấn "Thế tại sao ca ca lại không muốn Viễn Chủy?"

Cung Viễn Chuỷ ngẩng đầu tròn mắt nhìn Cung Thượng Giác. Hắn cũng chỉ có thể thật thà nói với đệ đệ nổi sợ chất chứa trong lòng bấy lâu nay.

Cung Thượng Giác không phải không muốn cùng Viễn Chuỷ. Hắn là nam nhân, lại là đang tuổi tráng niên nhu cầu không phải thấp.

Chỉ là hắn trong lòng có chướng ngại.

Hắn cảm thấy không chân thật, giống như một giấc mộng. Viễn Chuỷ chấp nhận tha thứ cho hắn giống như một hồi mộng đẹp. Hắn không dám sơ xuất, hắn sợ một hành động sai, mộng này liền vỡ, lại quay về thực tại, lại phải chịu sự chán ghét của đệ đệ.

Hắn can trường cả đời, sinh tử không sợ. Nhưng hắn cũng là con người, hắn vẫn sẽ có khi khổ sở, vẫn sẽ yếu hèn không dám đương đầu.

Viễn Chuỷ nghe rồi trầm tư một chút rồi thủ thỉ bên tai Cung Thượng Giác

"Nếu ca ca cảm thấy không an tâm thế thì chúng ta đánh dấu đi"

Muốn đánh dấu phải đợi đến khi Viễn Chuỷ phát tình mới làm được, giờ chưa phải là kì phát tình của đệ đệ.

"Đệ vẫn chưa đến kì"

Mặt Viễn Chuỷ đỏ bừng hôn lên môi Cung Thượng Giác "Trong vòng bốn, năm ngày nữa là đến kì phát tình, bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ cũng tốt mà"

Cung Thượng Giác bật cười, hắn mong còn không được.

Mật thất Chuỷ cung thấm đẫm tinh hương tuyết tùng hoà cùng đàn hương.



CHÍNH VĂN HOÀN

Cảm ơn mọi người nhiều nha!

❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro