TC Hạ Vũ Thưởng Hoa 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưu thư, vậy mà Hoa Tuyết Phong thật sự viết hưu thư

Cái gì mà phu thê bất đồng tâm, cái gì mà cưỡng cầu không hạnh phúc. Cung Tử Vũ vò nát tờ hưu thư thẳng tay quăng xuống đất.

Cung Tử Vũ cười lạnh. Tình nghĩ phu thê mấy năm gom lại chỉ bằng vài từ trên tờ giấy này thôi sao?

Cung Tử Vũ không điểm, có chết cũng không điểm. Mối hôn sự này từ đầu là Hoa gia và Hoa Tuyết Phong đến yêu cầu Cung Tử Vũ. Giờ lại muốn kết thúc, làm gì có chuyện dễ nghe như thế.

Đôi mắt, Cung Tử Vũ đỏ ngầu, lớn tiếng gọi Kim Phồn vào phòng.

"Đi tìm tiểu Hắc đến đây"

"Tiểu Hắc sẽ không đến đâu" Kim Phồn ôm kiếm đứng cạnh giường nhàn nhạt nói.

"Làm sao ngươi biết, nhanh đi gọi tiểu Hắc, nhanh lên" Cung Tử Vũ nói như hét.

Kim Phồn nhìn Cung Tử Vũ mất bình tĩnh kêu gào cảm thấy thật mệt mỏi ngày nào cũng vậy đã hơn một tháng mà vẫn chưa chấp nhận sự thật. Tên Cung Tử Vũ này sao cứng đầu thế không biết.

"Tiểu Hắc đã trở về Hoa gia, vả lại cũng đã viết hưu thư rồi sẽ không về nữa"

"Về Hoa gia" Cung Tử Vũ đôi mày chau lại, lập tức gào lên "Nói bậy, ta chưa điểm vào hưu thư, tiểu Hắc vẫn là thê tử của ta. Ai cho phép về Hoa gia, không được về Hoa gia"

"Đi gọi tiểu Hắc về đây, gọi về đây cho ta"

"Sao lại to tiếng vậy?" Cung Tử Thương mang khay thuốc từ ngoài cửa đi vào. Nàng vội vàng đến cạnh giường trấn an Cung Tử Vũ "Chuyện gì vậy Tử Vũ, có chuyện gì nói tỷ tỷ nghe"

"Tỷ... tỷ tỷ" Cung Tử Vũ níu bàn tay Cung Tử Thương "Tỷ, Kim Phồn nói tiểu Hắc về Hoa gia rồi"

Cung Tử Thương trách cứ nhìn Kim Phồn, lại quay lại cười với Cung Tử Vũ "À, Tiểu Hắc nhớ nhà nên về thăm vài ngày, đệ đừng lo, tiểu Hắc sẽ sớm trở lại thôi"

"Thật sao?"

"Thật" Cung Tử Thương đưa lên chén thuốc "Tử Vũ uống thuốc đi, uống thuốc ngủ một giấc tiểu Hắc sẽ về."

"..." Cung Tử Vũ nhìn chén thuốc đen ngòm, lại nhìn Cung Tử Thương

"Tỷ... Tử Vũ không muốn hoà ly, đệ không muốn cùng tiểu Hắc hoà ly. Bọn đệ đã có Niệm Lãng rồi cớ gì tiểu Hắc lại muốn bỏ đệ"

"Ngày đó đệ thật sự không biết Niệm Lãng ở bên trong đám cháy, nếu biết đệ trước tiên sẽ cứu Niệm Lãng mà. Thật đó..thật đó, đệ sẽ cứu mà"

"Ta tin, ta tin đệ" Cung Tử Thương giữ tay Cung Tử Vũ đôi mắt nàng ngấn lệ quang "Tử Vũ uống thuốc đi, uống thuốc để vết thương hồi phục lại đi tìm tiểu Hắc giải thích được không?"

"Không, không. Tiểu Hắc không tin đệ. Đệ đã giải thích rồi nhưng tiểu Hắc không tin đệ. Phải làm sao đây, phải làm sao đây. Đệ đi tìm tiểu Hắc, đệ đi tìm tiểu Hắc" Cung Tử Vũ đẩy Cung Tử Thương ra rồi lao xuống giường.

....

"Sao rồi?" Cung Tử Thương thấp thỏm hỏi y sư. Vừa rồi Cung Tử Vũ thất thanh kêu gào rồi đột nhiên ngất xỉu làm nàng sợ chết khiếp.

"Không sao, chấp nhẫn đại nhân chỉ là thương tâm quá độ nghỉ ngơi một lát sẽ không sao" Y sư từ tốn đáp.

"Đệ ấy, thần trí có điểm bất minh có thể khỏi không?"

"Thần trí của chấp nhẫn đại nhân vô cùng ổn định không có bệnh" Y sư đút tay Cung Tử Vũ vào trong chăn rồi đứng lên

Cung Tử Thương lại hỏi "Thần trí bình thường sao Tử Vũ lại..." nàng không nói ra được mấy từ điên điên dại dại.

Y sư mang hòm thuốc lên cười nói "Ngài ấy là tâm bệnh, tìm được tâm dược sẽ trị được thôi"

...

Cung Tử Thương gác tay lên trán suy nghĩ, lại lăn nửa vòng cái bàn dựa lên vai Kim Phồn. Nàng nhỏ giọng hỏi "Kim Phồn chàng nghĩ tâm dược tìm ở đâu?"

"Còn ở đâu nữa" Kim Phồn chán nản đứng lên. Chân nhanh đi ra khỏi đình viện.

"Chàng đi đâu vậy?" Cung Tử Thương đứng lên đuổi theo

"Đi về ngủ" Kim Phồn giữ cước bộ đều đều

"Ta cứ nghĩ chàng đi tìm tiểu Hắc đến xem Tử Vũ" Cung Tử Thương chu môi, nắm tay Kim Phồn làm nũng "Hay là chàng..."

"Không" Kim Phồn chỉ trán nàng đẩy ra xa "Ta còn chưa muốn chết"

Ai không biết lần trước Hoa lão gia hùng hổ đưa Hoa Tuyết Phong về núi sau còn hạ lệnh chôn thuốc nổ xung quanh lối vào Hoa gia, chưa tính ám khí cái loại. Có điên mới đi vào đó.

Đêm khuya, Cung Tử Vũ chóng gậy tập tễnh đi vào núi sau.

Phước lớn mạng lớn, bị trúng ám khí không nhiều. Áo choàng rách tả tơi đứng trước cửa Hoa gia cho đến sáng.

.....

"Lão gia, lão gia, có chuyện rồi, có chuyện rồi"

Hoa Ấn vừa ngủ dậy, định tập một bài quyền đã thông gân cốt thì bị quản sự làm phiền, ông không vui gắt gỏng "Sáng sớm mà có chuyện gì, có ngươi có chuyện với ta thì có"

"Lão gia, không phải đâu, có chuyện thật đó. Sáng nay tôi mở cửa phủ thì thấy một người to đùng nằm co ro bên ngoài. Tôi tưởng là xác chết, chạy đến kiểm tra mới thấy không phải"

"Chứ là cái gì?" Hoa Ấn mất kiên nhẫn.

"Là cô gia, cô gia đến tìm thiếu gia đó"

Cô gia? Hai chứ này kích thích tế bào giận dữ trong người Hoa Ấn.

À há, ta chưa tìm ngươi tính sổ ngươi đã chạy đến đây nộp mạng. Sẵn tiện mượn tên con rễ cũ này luyện gân cốt một chút cũng tốt.

"Tên tiểu tử thối đó giờ không còn là cô gia nữa, sau này cứ gọi thẳng tên biết không"

Hoa Ấn căn dặn rồi xách đại chùy đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro