TC4. "Bình An Hỷ Nhạc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Môn ngày tết đoan ngọ

Cung Thượng Giác mất tích khắp Cung Môn đều rối loạn. Đến nay đã sắp hơn ba tháng chưa tìm thấy người.
Sợ người trên giang hồ sau khi hay tin thiên càn mạnh nhất của Cung Môn biến mất sẽ gây khó dễ với các dịch trạm cùng việc làm ăn của Cung Môn bên ngoài nên các trưởng lão quyết định che giấu.

Bọn họ thông cáo với giang hồ Cung Nhị Công Tử của Cung Môn – Cung Thượng Giác trở về Cung Môn nghỉ ngơi một thời gian không tiếp chuyện bên ngoài.

Việc tìm kiếm Cung Thượng Giác vẫn diễn ra trong bóng tối. Huy động tất cả các ám vệ của Cung Môn ngày đêm truy xét khắp nơi. Nhưng giống như mò kim đáy bể đều không hề có kết quả. Mấy vị trưởng lão đầu tóc đã bạc nay càng thêm trắng.

Để tránh bị người bên ngoài nghi ngờ dù là Cung Môn đang trong tình trạng khốn đốn vẫn phải như thường lệ tổ chức đầy đủ các ngày lễ hội như mọi năm.

Hôm nay là mùng năm tháng năm tết đoan ngọ.

Chính điện của Cung Môn sa hoa lộng lẫy, khắp nơi vang vọng tiếng đàn ca vui vẻ. Lâu lâu lại có người nâng rượu kính mấy vị trưởng lão bên trên. Cung Tử Vũ mấy ngày trước vừa hoàn thành xong thử thách tam vực, chính thức trở thành tân Chấp Nhẫn mới của Cung Môn.

Cung Viễn Chuỷ ngồi ở đối diện nhìn Cung Tử Vũ vận y phục chấp nhẫn mà nhếch môi.

Nếu như Cung Viễn Chuỷ không bắt giam Cung Thượng Giác lại thì chức vị chấp nhẫn này của Cung Tử Vũ vẫn còn khó nói lắm.

Cung Thượng Giác trước nay mưu tài trí lược, bên ngoài được giang hồ kính sợ, bên trong được các trưởng lão tin tưởng. Hắn còn là thiên càn cường hãn bậc nhất. Thử hỏi còn ai xứng đáng làm chấp nhẫn của Cung Môn hơn hắn nữa.

Chỉ là....

Cung Tử Vũ đang cười nói vui vẻ với mấy vị trưởng lão thì cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình. Tử Vũ quay đầu lại.

Bắt gặp Cung Viễn Chuỷ đang chóng cằm nghiêng đầu nhìn mình. Cung Tử Vũ cũng mỉm cười gật đầu đáp trả.

Muốn bắt Cung Thượng Giác không phải dễ, đâu phải chỉ cần hạ dược khiến hắn vô lực là được. Cung Viễn Chuỷ còn cần một người hỗ trợ che mắt mấy vị trưởng lão ở đây. Khiến cho mọi người nghĩ là Cung Thượng Giác bị người trên giang hồ trả thù.

Người hỗ trợ này còn ai thích hợp hơn Cung Tử Vũ nữa.

Dù là hợp tác rất vui vẻ nhưng Cung Viễn Chuỷ vẫn không ưa được Cung Tử Vũ. Nhìn thấy Cung Tử Vũ cười mà Viễn Chuỷ chỉ muốn đấm vào mặt tên chấp nhẫn kia mấy phát.

Lễ đoan ngọ bắt đầu diễn ra

Một nhóm mấy người ca vũ tiến vào giữa chính điện bắt đầu nhảy múa chúc mừng.

Mặc kệ những người khác trầm trồ khen ngợi sự điêu luyện uyển chuyển của các ca vũ kia. Cung Viễn Chuỷ vẫn không thấy hứng thú.

Trong lòng Cung Viễn Chuỷ lúc này đều là việc của Cung Thượng Giác. Nhìn đến bình rượu sắp uống cạn. Cung Viễn Chuỷ lại rót thêm một chung nữa cho mình, nhấp một ngụm, lại đứng lên đi rời đi.

Cung Viễn Chuỷ lúc trước luôn kính cẩn thỉnh an các vị trưởng lão là vì sợ không lễ phép sẽ làm cho Cung Thượng Giác tức giận. Bây giờ không có ca ca ở đây. Viễn Chuỷ cũng không muốn giả dạng làm một đứa trẻ ngoan nữa.

Đại trưởng lão ngồi trên cao nhìn thấy liền muốn mắng Cung Viễn Chuỷ không hiểu phép tắt. Nhưng mà chưa kịp mắng thì Cung Viễn Chuỷ đã khuất bóng sau cánh cửa.

"Đại trưởng lão, người đừng tức giận. Cung Viễn Chuỷ hẳn là vì lo cho Cung Thượng Giác nên không có tâm tình đón lễ mới như vậy. Người đừng giận""

Tử Vũ ngồi gần, nhỏ tiếng khuyên lơn.

Nghe đến Cung Thượng Giác thì đại trưởng lão thở dài một hơi. Hàng chân mày nhăn lại, nét buồn hiện rõ trên mặt.

Lão nhân gia hiểu Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chuỷ thân như thủ túc. Cũng khó trách Cung Viễn Chuỷ không vui vẻ như vậy. Đứa nhỏ này tuy miệng có chút ác nhưng lòng dạ vẫn là lương thiện.

Đúng như đại trưởng lão nghĩ, Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chuỷ đúng là thân như thủ túc. So với thủ túc càng thân hơn.

Cung Viễn Chuỷ đến mật thất Chuỷ Cung thì trời đã là nửa đêm hơn.

Tết đoan ngọ phải ăn chè trôi nước cầu bình an nên Viễn Chuỷ mang theo một chén chè trôi nước đến cho Cung Thượng Giác.

Trong phòng Cung Thượng Giác vẫn như cũ nằm trên giường, toàn thân y phục đen tuyền, mái tóc xoã tung vẫn còn ướt.

Viễn Chuỷ gọi "Ca ca, đệ biết huynh vẫn chưa ngủ mà"

Cung Thượng Giác xoay người lại, đưa lưng về phía Viễn Chuỷ.

Từ ngày không vui hôm trước, Cung Viễn Chuỷ đã giải dược cho Cung Thượng Giác, hắn có thể di chuyển. Chỉ là công lực đều bị phong bế lại không thể sử dụng.

Cung Viễn Chuỷ đặt chén chè lên bàn nhỏ mới tiến đến ngồi xuống cạnh Cung Thượng Giác, bàn tay y chạm lên mái tóc của hắn
"Ca ca, để tóc ướt đi ngủ sẽ nhức đầu lắm. Chuỷ Nhi giúp ca ca hong khô có được không ?"

Cung Thượng Giác xoay người lại, nắm lấy bàn tay của Cung Viễn Chuỷ gỡ ra khỏi tóc mình. Đôi mắt nhìn chằm chằm mặt của Viễn Chuỷ "Ta vừa tắm xong, đừng để bàn tay dơ bẩn của ngươi làm ô uế."

Tuy không thể sử dụng võ công nhưng sức lực của Cung Thượng Giác không phải là yếu. Bàn tay của Viễn Chuỷ ở trong tay Cung Thượng Giác như sắp bị nghiền nát.

Viễn Chuỷ nhăn mặt chịu đau, cũng không đẩy Cung Thượng Giác ra mà còn khẽ cười "Ca ca, vậy bàn tay của huynh bây giờ đang chạm vào cái gì? Không dơ bẩn sao?"

"Ngươi..." Cuối cùng Cung Thượng Giác buông ra bàn tay của Cung Viễn Chuỷ. Mặt âm trầm như sắp ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

Da Viễn Chuỷ rất trắng, lúc này cổ tay của y hằng rõ dấu tay của Cung Thượng Giác.

Xoay cổ tay vài cái, cảm thấy đã bớt đau hơn vừa rồi.

Vì sao Cung Thượng Giác đã có thể di chuyển, sức lực cũng mạnh mà lại không giết Cung Viễn Chuỷ rồi rời khỏi nơi này. Bởi vì muốn thoát ra khỏi mật thất này phải đi qua rừng sương. Cái gọi là sương ở khu rừng này đều là độc. Một khi dính vào người thì tim ngừng đập chết trong phút chốc. Đây là cấm địa của Chuỷ Cung. Từ trước đến nay chỉ có chủ vị của Chuỷ Cung mới biết cách hoá giải độc của khu rừng này.

Cung Thượng Giác từng lấy dây xích siết cổ Viễn Chuỷ để ép y dẫn hắn rời đi. Viễn Chuỷ không sợ chết, không sợ tổn thương, chỉ cười nhẹ một cái bình tĩnh nói "Nếu ca ca muốn đệ đưa ca ca rời khỏi nơi này thì không thể, nhưng nếu ca ca muốn đệ chết ở đây thì có thể. Hai chúng ta cùng chết đi, cùng nhau ở đây đến chết cũng không phải là tệ"

Cung Thượng Giác chỉ muốn giết Cung Viễn Chuỷ chứ không hề muốn chết cùng y. Vì vậy hắn hành hạ thể xác lẫn tinh thần của Viễn Chuỷ.

Cùng Cung Viễn Chuỷ thô bạo làm tình, cắn rách da thịt trên người y. Dùng lời lẽ cay độc nhất mắng chửi y. Thân thể của Cung Viễn Chuỷ giờ phút này đều là dấu vết thâm tím chồng chất cùng vô số dấu răng còn ứ máu. Tinh thần cũng không khá hơn là bao

Đây là cách Cung Thượng Giác phát tiết sự oán hận đối với Cung Viễn Chuỷ.

Viễn Chuỷ đưa tay cầm lấy chén chè còn bốc khói trên bàn. Múc một viên chè vừa miệng đưa đến bên môi Cung Thượng Giác "Ca ca, hôm nay là tết đoan ngọ. Chuỷ nhi mang chè trôi nước đến cho ca ca dùng. Mong ca ca bình an hỷ nhạc"

Cung Thượng Giác hất đổ chén chè, cười lạnh "Muốn ta bình an hỷ nhạc thì chỉ cần Cung Viễn Chuỷ ngươi chết đi là được. Chè này ta không cần"

Viễn Chuỷ tâm đau cúi đầu cắn cắn môi mình. Y thật sự không biết phải làm sao mới có được tình cảm của Cung Thượng Giác.
Mạnh tay với Cung Thượng Giác thì hắn đau một Viễn Chuỷ đau mười. Còn ôn nhu với hắn thì chỉ toàn nhận lại chán ghét cùng khinh bỉ.

Thế gian này tình ái đúng là khổ sở.

Lấy khăn tay, ân cần lau đi vệt nước trên tay của Cung Thượng Giác, lại đứng lên dọn sơ qua chén chè vỡ nát bên dưới đất.

Đồ bên dưới đất còn chưa dọn xong, tóc của Viễn Chuỷ đã bị một lực mạnh túm lấy kéo đầu y quay ngược trở lại.

Bất ngờ bị tấn công, Cung Viễn Chuỷ trở tay nắm lấy bàn tay còn đang giữ tóc của mình.

"Ca ca, đau quá. Buông... buông đệ ra. Để đệ dọn dưới sàn đã"

Cung Thượng Giác chế giễu "Còn giả trang cái gì? Ngươi đến không phải là muốn để ta thượng ngươi sao? Còn giả bộ uỷ khuất cho ai xem"

"Đệ... không phải"

Viễn Chuỷ còn chưa giải thích xong đã bị Cung Thượng Giác kéo mạnh lên giường.

Tóc vẫn bị Cung Thượng Giác túm lấy, vừa rồi lực quá mạnh. Viễn Chuỷ đau đến ứ nước mắt.

Mặc kệ đau đớn của Viễn Chuỷ. Cung Thượng Giác đưa tay giật đi quần dài của y, tách đôi chân trắng như bạch ngọc ra.
Không có tiền hí, không có mở rộng từ phía sau mạnh mẽ tiến vào.

Tối nay Viễn Chuỷ đến chỉ là để cho Cung Thượng Giác ăn chè trôi nước. Không có nghĩ đến sẽ cùng hắn làm loại sự tình này nên cũng không có mở rộng trước.

Dù buổi chiều đã có làm qua, bên dưới vẫn còn chưa kép lại. Nhưng mà tình khí của Cung Thượng Giác không phải nhỏ, hắn lại tiến vào thô bạo như vậy. Nơi tiểu huyệt non mềm liền bị xé rách. Viễn Chuỷ đau đến hô lên một tiếng. Nước mắt liền rơi xuống.

Tình khí của Cung Thượng Giác được nội bích của Viễn Chuỷ bao bọc quá chặt chẽ, chỉ có thể tiến vào phân nữa, không thể đưa vào toàn bộ. Cung Thượng Giác bị kẹp đến khó chịu, trầm giọng hỏi "Ngươi không tự nới lỏng trước sao?"

Viễn Chuỷ đau đến không thể nói được, há miệng hớp từng ngụm khí cố gắng thở. Nước mắt đầm đìa, lắc đầu không ngừng.

Nhìn thấy Viễn Chuỷ khóc Cung Thượng Giác theo thói quen đưa tay lau nước mắt trên mặt của y. Giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn "Đau lắm sao?"

Đột nhiên nhận được ôn như từ phía của Cung Thượng Giác, Viễn Chuỷ ngơ ngác một lúc. Sau đó càng khóc dữ hơn nữa. 

Đã lâu rồi ca ca chưa từng dịu dàng với Viễn Chuỷ như vậy.
Mỗi lần đều là mắng chửi Viễn Chuỷ đê tiện, dâm đãng chưa từng hỏi qua Viễn Chuỷ có đau hay không.
Bây giờ lại đột nhiên có được sự quan tâm này. Viễn Chuỷ vừa mừng vừa đau. Lại giống như ngày trước làm nũng trong lòng của Cung Thượng Giác mà oà khóc.

Ca ca, đệ đau quá, thân thể của đệ đau mà tâm của đệ cũng đau.

Ca ca, Viễn Chuỷ đau lắm, đau lắm.

Cung Thượng Giác cũng bất ngờ vì lời nói của mình. Đây là thói quen của hắn.
Hành động quan tâm Cung Viễn Chuỷ đã sớm ăn sâu vào trong ý thức của hắn, hoà vào máu thịt mà trở thành bản năng.
Dù có hận bao nhiêu đi chăng nữa nhưng một khi nhìn thấy Viễn Chuỷ rơi lệ, hắn đều cảm thấy đau, đều muốn an ủi, đều muốn sẻ chia.

Là thói quen khó bỏ.

Cung Viễn Chuỷ khóc càng lúc càng lớn. Nước mắt viên viên như trân châu rơi xuống không ngừng.

Ngăn lại bản năng muốn che chở cho người bên dưới. Cung Thượng Giác phiền não nói "Đã đau như vậy thì dừng lại đi. Cớ gì phải khổ sở như vậy"

Tình khí bên dưới cũng từ từ lui ra ngoài.

Hiện tại Viễn Chuỷ đúng là rất đau, nhưng mà tình khí của ca ca còn đang cứng rắn như vậy. Nếu giờ dừng lại không biết có ảnh hưởng gì không. Viễn Chuỷ hai tay ôm cổ của Cung Thượng Giác giữ hắn lại "Không đau, không đau... Ca ca đừng dừng lại. Mau tiến vào đi, mau tiến vào đi"

Bất đắc dĩ trong mắt Cung Thượng Giác liền biến mất. Vừa rồi chút đau lòng cùng thương tiếc kia là hắn phân sai rồi.

Hắn khinh bỉ nhìn Viễn Chuỷ bên dưới thân mình "Ngươi là thích dang này sao? Thích bị ngược đãi sao? Đúng là hạ tiện. Ngươi sinh ra thì đã tiện như vậy rồi sao?"

Một tay bịt miệng của Viễn Chuỷ, một tay nắm lấy eo của y. Dùng sức động thân, một lần tiến vào toàn bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro