TC5. Tri Chu Dựng Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỷ Cung.

Phòng dược

Cung Viễn Chuỷ đang ngồi kiểm tra lại số dược liệu trong kho thuốc. Số dược liệu đã hết ngày mai sẽ lên danh sách chuẩn bị trồng mới.

Trong phòng kín đột nhiên có gió. Viễn Chuỷ một tay viết danh sách, một tay lật sách. Như có như không hỏi "Ngươi đến đây làm gì?"

"Lâu ngày không thấy ngươi ra ngoài, sợ ngươi trên giường túng dục, tinh tẫn nhân vong nên đến xem ngươi một chút"

Cung Viễn Chuỷ khép lại sổ sách, đặt bút lên khay mực liếc nhìn Cung Tử Vũ đang ngồi trên thành cửa sổ một cái rồi hừ lạnh "Cung Môn giờ đều nằm trong tầm kiểm soát của ngươi rồi. Ngươi còn muốn gì nữa"

"Nào có, Cung Môn này vẫn còn rất nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của ta" Cung Tử Vũ nhảy xuống khỏi thành cửa sổ. Đi về phía Viễn Chuỷ, bàn tay nắm lấy cằm của Viễn Chuỷ, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn hai cánh môi như anh đào của người trước mặt. Cung Tử Vũ tiếc nuối nói "Ví dụ như là ngươi"

Cung Viễn Chuỷ há miệng cắn mạnh ngón tay của Cung Tử Vũ, hai hàm răng nghiến lại như muốn cắn đứt luôn đốt ngón tay của tên thiếu đánh này.

"Thả ra, thả ra..."

Cung Tử Vũ tủi thân nhìn ngón tay rướm máu của mình lại trừng mắt tên đang thông thả viết sổ sách trên bàn "Ngươi ở với Cung Thượng Giác lâu ngày thì biến thành cẩu giống hắn sao? Sao lại thích cắn người như vậy. Đau chết đi được"

"Là tự ngươi chuốc lấy, còn ở đó mà nhăn nhó cái gì. Thân thể của ta..."

Cung Tử Vũ cướp lời

"Biết rồi, biết rồi... thân thể của ngươi chỉ có một mình Cung Thượng Giác được quyền chạm vào thôi đúng không? Nói mãi... nhàm chán. Ngươi có cho hắn cũng có cần đến đâu"

Bị động đến vết thương trong lòng, Viễn Chuỷ đạp bàn đứng dậy "Ngươi câm miệng lại, rốt cuộc đến tìm ta có chuyện gì?""

Không đùa giỡn nữa, Cung Tử Vũ trực tiếp nói "Tối qua nơi ở của Nguyệt công tử bị người đột nhập. Là ngươi"

Cung Viễn Chuỷ nhếch miệng "Việc gì xấu ở Cung môn bây giờ đều đổ lên đầu của ta sao?"

Biểu hiện của Cung Viễn Chuỷ vẫn bình tĩnh không hề có ám trá. Cung Tử Vũ nhìn đến siêu thuốc đang được đun trên  bếp cười nói
"Thứ mất đi là con Tri Chu hơn trăm năm. Con tri chu này ngoài việc tiết ra độc còn có một công dụng khác ngươi chắc là cũng biết. Ta chỉ sợ ngươi cầu mà không có được Cung Thượng Giác nên muốn dùng thứ khác trói buộc hắn. Nhưng ngươi đã nói không phải thì ta cũng an tâm phần nào. Nếu không phải là ngươi thì tốt"

Cung Viễn Chuỷ như không quan tâm "À" một tiếng lại ngồi xuống tiếp tục viết danh sách của mình.

Thấy tên Cung Tử Vũ vẫn chưa rời đi mà còn quanh quẩn trong phòng nhìn ngó lung tung.
Viễn Chuỷ liếc mắt "Ngươi đến nếu chỉ muốn hỏi ta về việc con Tri Chu kia thì bây giờ ngươi có thể cút về Vũ Cung được rồi"

Quá quen với lời lẽ khó nghe của Cung Viễn Chủy nên Cung Tử Vũ cảm thấy rất bình thường. Lại như không có gì ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo "Ta vẫn còn một việc"

"Việc gì mau nói rồi cút đi. Ta đang rất bận"

Cung Tử Vũ nghiêm túc "Đại trưởng lão cho người mời Thuấn đến Cung Môn"

Chưa từng nghe qua cái tên này, Cung Viễn Chuỷ thắc mắc hỏi lại "Thuấn?"

"Mấy năm gần đây trên giang hồ xuất hiện một vị diệu toán nhân. Nghe nói đến từ phía Bắc. Người này tự gọi mình là Thuấn, có tài xem mệnh đoán quẻ. Dù là việc gì trong thiên hạ cũng đều tinh thông"

Cung Viễn Chuỷ cười "Có ngươi như vậy sao?"

Biết Cung Viễn Chuỷ không tin vào mấy cái mê tín dị đoan nên Cung Tử Vũ liền giải thích

"Ta đã điều tra qua. Thuấn này đúng là có tài tiên đoán thiên mệnh, quẻ bói chưa từng sai. Còn có thể dựa vào chữ viết mà nhìn ra được quá khứ và tương lai của người đó"

"Dù có đoán ra thì sao, làm sao đi qua được rừng sương của ta" Viễn Chủy tự tin nói.

"Cung Viễn Chủy, ngươi không nên khinh thường. Bây giờ các dịch trạm của Cung Môn ở bên ngoài đều xảy ra chuyện. Giang hồ cũng xuất hiện tin tức Cung Thượng Giác mất tích. Mấy trưởng lão đang sắp đi đến bước đường cùng. Hôm trước đại trưởng lão nói, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm cho ra Cung Thượng Giác. Rừng sương của ngươi đúng là cực độc nhưng ngươi đừng quên Cung Môn vẫn còn Nguyệt công tử. Chưa biết chừng vị sau núi đó biết cách hoá giải rừng sương. Đến lúc đó ngươi và ta đều không có kết quả tốt"

Trầm ngâm suy nghĩ lời của Cung Tử Vũ một lúc lâu thì ra là sợ bị liên luỵ. Cung Viễn Chủy cười "Ngươi an tâm nếu chuyện này bại lộ. Một mình ta sẽ gánh chịu tuyệt đối không lôi ngươi theo"

"Ta không phải là sợ ngươi lôi ta theo. Khi hợp tác cùng ngươi, ta đã nghĩ đến kết quả của mình. Ta biết nếu chuyện bại lộ ngươi sẽ chọn cái chết. Nhưng nếu ngươi đến lúc đó không muốn chết thì ta có thể giúp ngươi giữ lại một đường sinh cơ. Chỉ cần ngươi muốn sống ta bằng mọi giá sẽ giúp ngươi"

Cung Tử Vũ nói xong thì nhảy qua cửa sổ rời đi không quay đầu.

Trong phòng giờ chỉ còn lại một mình Cung Viễn Chủy tĩnh lặng.

Viễn Chủy nhìn về phía cánh cửa sổ còn đang mở toang "Ai cần ngươi ban bố thương cảm chứ. Tên Cung Tử Vũ chết tiệt"
Một lúc sau Viễn Chủy lại cười
"Cảm ơn ngươi. Nhưng nếu chuyện không thành ta cũng không nghĩ sống"
....

Siêu thuốc đã nấu đủ giờ, Cung Viễn Chủy lấy cái chén nhỏ chất nước ra.

Đóng toàn bộ cửa sổ lại cầm chén thuốc đen ngòm đi về phía bàn ngồi xuống.

Viễn Chủy lấy từ trong tay áo ra một cái hộp nhỏ. Bên trong là một con nhện toàn thân tơ vàng. Trên lưng có hai cái vằn màu đỏ tươi. Đây là con Tri Chu mà vừa rồi Cung Tử Vũ nói tới.

Con Tri Chu này là loài nhện cực độc trên núi cao. Chúng nằm sâu dưới lớp băng tuyết vào ngày thiên cẩu thực nhật sẽ chui ra ngoài kiếm ăn.

Ngoài độc tính nguy hiểm ra nó còn có một khả năng đó là khôi phục lại khoang sinh sản của thiên càn.

Thiên càn hay địa khôn từ lúc sinh ra đều có khoang sinh sản sau khi phân hoá thì khoang sinh sản của thiên càn sẽ dần dần thoái hoá trở thành một bộ phần chết, còn của địa khôn sẽ tiếp tục phát triển để dựng dục thai nhi.

Từ xưa địa khôn khan hiếm. Nên để duy trì các dòng dõi thiên càn rất khó. Vì để tránh cho huyết thống thiên càn cường hãn biến mất, các y giả đã tìm ra được một cách. Đó là để cho con Tri Chu này cắn. Dịch tiết ra từ vết cắn sẽ khiến cho khoang sinh sản khôi phục. Sau đó để thiên càn thành kết trong người thì nhất định sẽ dựng dục.

Nhưng để dựng dục được thì phải sống sót vượt qua được độc tính của nó. Người xưa thử qua mấy trăm người mà chỉ có hai người còn sống. Sau khi dựng dục đến lúc sinh con thì một trong hai người kia cũng chết. Cuối cùng còn lại một người.

Vì nguy hiểm và tính khả thi không cao nên không ai dám thử qua.

Cung Viễn Chủy nhìn con Tri Chu lại nhìn đến chén thuốc. Đây là chén thuốc giải mà Viễn Chủy dựa theo độc tính của Tri Chu để điều chế.

Sau khi để con Tri Chu này cắn thì chỉ cần uống vào là được.

Viễn Chủy bàn tay run run không dám chạm vào con Tri Chu trong hộp.

Không phải y sợ trúng độc sẽ chết mà là Viễn Chủy sợ nhện. Loài vật tám chân lại có lông tơ như vậy. Viễn Chủy từ nhỏ đã sợ.

Tay đưa đến lại rụt về. Viễn Chủy cúi đầu hai tay đỡ trán.

Lại nhớ về lời nói của Cung Thượng Giác hai ngày trước.

Khi đó hai người điên cuồng trên giường Cung Thượng Giác cố tình thành kết trong người của Viễn Chuỷ.

Tình khí đã to lớn nay lại càng phình ra khiến cho nội bích bị kéo căn, tinh dịch nóng bỏng không ngừng xuất vào bên trong. Bụng nhỏ gồ lên như sắp nổ tung

Đau đớn quá lớn khiến Viễn Chuỷ muốn né tránh. Vậy mà Cung Thượng Giác một tay bóp cổ của Viễn Chuỷ, một tay giữ lấy eo của Viễn Chuỷ không cho chống cự.

Cổ họng bị bóp nghẹn, thiếu đi không khí không thể hô hấp. Bụng lại đau đớn như sắp bị xé toạc. Viễn Chuỷ muốn ngất

Trong lúc mơ hồ y nghe được lời của Cung Thượng Giác trào phúng "Đúng là không phải địa khôn thì không chịu đựng được việc này. Ngươi dù có bị ta thượng bao nhiêu lần thì cũng không thể lưu lại được bất kì mùi vị nào của ta trên người" Cung Thượng Giác ấn tay lên bụng của Viễn Chuỷ đè mạnh xuống "Nơi này dù có ăn bao nhiêu tinh dịch của ta cũng không thể sinh đứa nhỏ. Còn muốn ta lấy ngươi, mơ mộng hảo huyền"

Chát

Tự đánh lên mặt mình cho tỉnh táo lại. Cung Viễn Chuỷ trấn an bản thân "Không sao, không sao. Ca ca là muốn đứa nhỏ, chỉ cần có đứa nhỏ thì ca ca liền sẽ yêu ngươi. Đừng sợ, Cung Viễn Chuỷ ngươi đừng sợ"

Nhìn con Tri Chu đang ngủ đông trong hộp gỗ. Cung Viễn Chuỷ cắn tay mình đến bật máu.

Không cần sợ, chỉ cần cho nó cắn một cái, sau đó uống chén thuốc giải này vào. Độc tính sẽ được hoá giải. Sau đó liền sẽ cùng ca ca có hài tử. Sẽ lấy được tình cảm của ca ca. Đừng sợ, đừng sợ.

Viễn Chuỷ từ từ đưa tay vào trong hộp. Bàn tay run run chưa kịp chạm vào con Tri Chu thì nó đã tỉnh lại từ khi nào. Con nhện nhảy lên tay của Viễn Chuỷ

Lông tơ cùng tám cái chân xù xì chạm lên da thịt, Viễn Chuỷ cố gắng ngăn mình rút tay lại. Đóng nắp hộp kẹp bàn tay của mình lại đè mạnh xuống không cho mình lui lại.

Viễn Chuỷ nhắm mắt lại, hàm răng run lên vì sợ.

Thứ kia cứ bò tới bò lui mãi, cả người Viễn Chuỷ rợn tóc gáy, toàn thân lạnh toát. Không thể để như vậy, Viễn Chuỷ lấy hết cam đảm trở tay chợp lấy thứ xù xì kia. Con Tri Chu quả nhiên liền tấn công.

Độc tính quá mạnh. Viễn Chuỷ chỉ kịp cảm nhận được tê dại cùng các mạch máu trong người như kết băng. Tim liền ngừng đập.

Trân trối nhìn chén thuốc lay động trên bàn, Viễn Chuỷ gục xuống đón chờ cái chết.

Phải chết như vậy sao?

Viễn Chuỷ còn chưa kịp lấy được tình cảm của Ca ca, còn chưa kịp vì ca ca sinh nhi dục nữ. Còn chưa kịp....

Cửa sổ phòng mở ra. Bên tai Viễn Chuỷ vang lên tiếng mắng người

"Ngươi đúng là yêu đến ngu rồi. Cung Thượng  Giác có gì để ngươi yêu như vậy, còn muốn vì hắn sinh con mà không tiếc mạng. Yêu người khác không phải tốt hơn sao? Bên cạnh có cả trăm người để ý vì sao lại chỉ đâm đầu vào tên vô lương tâm không ra gì đó?"

Tử Vũ đỡ lấy Viễn Chuỷ vào lòng muốn đút thuốc cho y lại không thể mở miệng y ra được. Hết cách đành ngậm thuốc vào miệng từ từ truyền sang.

"Ngươi có thể nhìn đến ta một chút cũng được mà, ánh mắt của ngươi vì sao lại chỉ có một mình hắn. Ban cho ta một chút có được không?"

Hẳn là không rồi vì trong lòng ngươi chỉ có hắn, ta biết được nhưng vì sao trong lòng ta cũng chỉ có ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro