Chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè cuối cùng thời cấp 2 của tôi cuối cùng cũng đến, mùa hè năm ấy phải gọi là cực kì đặc biệt. Sau khi kết thúc năm học, thầy tôi có dẫn cả lớp ở trung tâm đi ăn buffet ở trung tâm thương mại do cả lớp đều có kết quả học tập ngoài mong đợi. Hôm ấy thì Đào bị ốm nên đành phải ở nhà, đến tối thì tôi có nhắn tin hỏi thăm cô ấy:

- Tình hình sức khỏe mày sao rồi, ổn hơn chưa?

Đào trả lời tin nhắn của tôi khá nhanh:

- Úi xời

- Nay cũng biết hỏi thăm tao nữa ta

- Thích tao gòi chứ gì

Chả hiểu sao tôi lại đứng hình mất vài giây, như bị nói trúng "tim đen". Sau đấy thì tôi liền thanh minh:

- Điên quá mày ơi!

- Ai rảnh thích mày

- Ngoài kia còn nhiều đứa xinh hơn mày mà tao còn từ chối kìa

Đào nhắn bảo với tôi đã khỏe lại đôi chút khiến tôi yên tâm. Sau đó thì tôi kể cho Đào về chầu buffet của thầy, cô ấy nhắn lại với tôi:

- Chuyện đấy nhỏ Yến có nói với tao rồi

- Tao xin ba tao cho đi với mày rồi

- Mày chở tao tiếp nhá

Do trung tâm thương mại khá xa thêm vào đó nữa là yên sau xe tôi không có đệm nên tôi có từ chối do nếu ngồi lâu sẽ rất đau. Đào nhắn lại:

- Có gì đâu

- Tao đi với mày nửa năm nay rồi còn đâu

- Tóm lại hôm đấy không chở tao là tao xử mày đấy

Tôi cũng chẳng còn cách nào khác để từ chối nên đành phải chở Đào đi. Một tuần trôi qua, tối đó tôi đến nhà Đào như đã hẹn. Chẳng biết từ khi nào mà bố mẹ Đào chẳng còn xem tôi như người xa lạ nữa, tôi lễ phép chào hỏi hai người họ rồi đứng chờ Đào ở phía ngoài. Cô ấy vội chào bố mẹ rồi ra khỏi nhà:

- Thưa ba mẹ con đi.

Đào bước ra với bộ trang phục khác với mọi ngày làm tôi có hơi bất ngờ. Đứng trước mặt tôi là một Đào với chiếc đầm trắng trễ vai đi cùng với một đôi giày trắng rất khác so với Đào năng động của thường ngày. Vẻ đẹp ấy làm tôi bất động đến tận vài giây, mãi đến khi Đào gọi, tôi mới chợt hoàn hồn. Mặc dù đã đưa Đào đi học suốt nửa năm nhưng do là lần đầu cô ấy đi khuya với tôi nên tôi vẫn muốn tạo lòng tin với bố mẹ cô ấy:

- Con hứa sẽ đưa Đào về đúng 9h ạ!

Đến nơi thì ai cũng bất ngờ bởi sự trùng hợp về trang phục của chúng tôi cho dù tôi và Đào chẳng bàn gì về trang phục mình sẽ mặc. Thấy hai chúng tôi như thế, nhỏ Yến liền nắm tay lại như đang cầm micro đưa lên gần miệng tôi nói:

- Xin cho hỏi chú rể cảm thấy như thế nào trong buổi lễ ngày hôm nay.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu chỉ mỗi nhỏ Yến trêu bởi tôi đã quen với việc này. Nhưng việc tôi không ngờ nhất chính là thằng Huy lại cùng nhỏ Yến trêu tôi. Chẳng biết là thằng Huy cùng "chiến tuyến" với nhỏ Yến từ lúc nào nhưng việc này khiến tôi "cay" rõ ra mặt nhưng chẳng làm gì được. Đúng lúc đấy thì thầy tôi đến, thầy bảo bánh xe bị thủng nên phải tìm nơi vá lại hơi lâu. Kết thúc bữa ăn thì cũng đã khá khuya so với học sinh như chúng tôi. Lúc về thì tôi thấy Đào đang run lên vì cái lạnh của trời dần về khuya. Chẳng cần suy nghĩ nhiều thì tôi đưa cho Đào cái áo khoác mà tôi có đem theo phòng trời lạnh. Tôi đưa Đào về đúng giờ như lời đã hứa với bố mẹ cô ấy. Năm đó, Đào bước vào cuộc đời tôi mang theo biết bao kỷ niệm đẹp và tôi cũng chẳng ngờ được đó lại là những kỷ niệm đẹp cuối cùng trước khi tôi và Đào xảy ra một số chuyện không hay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro