Chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tình nhân chắc hẳn là một dịp hoàn hảo để các cặp đôi hâm nóng tình cảm dành cho nhau. Thế nhưng, đó lại là một ngày hết sức bình thường đối với những người cô đơn như tôi. Tôi còn nhớ lễ tình nhân năm ấy là vào ngày chủ nhật, cũng như mọi ngày cuối tuần khác, tôi thức dậy làm hết đống bài tập về nhà và chơi game để thư giản. Vốn chẳng có gì đặc biệt nếu như Đào không hẹn tôi đi chơi:

- Nè mày ơi

- Tối nay rảnh không

- Tao có chỗ này đi chơi vui lắm

- Valentine mà nhìn người ta đi chơi chán lắm

Trong đầu tôi xuất hiện câu hỏi: "Tại sao cổ lại mời mình đi, nên đồng ý không?". Sau một hồi suy nghĩ, tôi nhắn lại:

- Sao mày lại rủ bồ mày hay nhỏ Yến đi

- Rủ tao chi?

Đào nhắn lại với một câu khiến tôi đồng cảm ngay lập tức:

- Tao mà có bồ thì rủ mày chi nữa

- Nhỏ Yến thì đi chơi với bồ rồi

Dù gì tối nay cũng chẳng có ai đi chơi cùng nên tôi cũng đồng ý. Đào hẹn tôi lúc 5 giờ, tôi nhắn lại cho cô ấy: "ok" rồi đi tắm. Mặc dù có đôi chút bất ngờ về lời mời của Đào nhưng tôi cũng chẳng nghĩ nhiều. Đúng 5 giờ thì tôi sang nhà Đào, cô ấy vẫn chọn những chiếc áo thun màu trắng và chiếc quần short kaki màu be. Hai chúng tôi vẫn như thế, vẫn cứ luyên thuyên những câu chuyện nhảm nhí mà chẳng hiểu sao chúng lại nhiều vô kể. Nơi mà Đào dẫn tôi đi có hơi xa thêm vào đó là chiếc xe đạp mỗi ngày tôi chở cô ấy đi đã cũ. Thế nhưng đó lại là khoảng thời gian tôi cảm thấy thoải mái nhất, được kể những câu chuyện xấu hổ lúc xưa mà không lo sợ lời chê cười. Luyên thuyên một hồi thì chúng tôi đến nơi lúc nào không hay, nơi Đào dẫn tôi đến là một khu công viên có nhiều trò chơi. Nhìn thì không to lắm nhưng điểm gây ấn tượng với tôi là những trò chơi cảm giác mạnh. Tôi là một đứa nhát gan còn Đào lại là một tín đồ với những trò chơi cảm giác mạnh. Tuy không to như tàu lượn siêu tốc nhưng chúng đều khiến tôi sợ hãi. Không ngoài dự tính, Đào rủ tôi chơi những trò này mặc dù tôi đã từ chối. Năn nỉ mãi một hồi thì tôi đành lên chơi với cô ấy dù biết mình nhát gan. Đúng như dự đoán, tôi nôn ói và chóng mặt sau khi chơi trò đầu tiên. Mỗi khi Đào miêu tả lại gương mặt tôi lúc ấy thì tôi lại chỉ muốn "đội quần". Đào vừa cười tôi vừa nói:

- Tao không ngờ mày nhát đến vậy luôn á trời.

Sau đấy thì cô ấy có dẫn tôi đi ăn vặt để xin lỗi, tôi cũng chẳng phải người hẹp hòi gì nên cũng không để bụng lắm. Cả hai chúng tôi đi dạo một chút rồi mới đi về, tình cờ thì Đào thấy được một con gấu bông trông rất dễ thương, quay sang nói với tôi:

- Con gấu kia trông dễ thương thế mày nhỉ!

Tình cờ thay, nó là một phần thưởng trong trò chơi bắn súng. Với sự tự tin về khả năng ngắm bắn của mình. Tôi chẳng ngại nói:

- À! Trò bắn súng này có gì đâu, chuyện nhỏ mà.

Vừa dứt câu, tôi kéo tay Đào vào gian hàng. Với khả năng bắn súng bách phát bách trúng, từng phát đạn tôi bắn ra đều kèm theo tiếng nổ của những trái bóng bay. Tôi kết thúc lượt chơi với tất cả phát đạn đều trúng bóng bay, phần thưởng tôi nhận được tất nhiên là chú gấu bông được treo trên kệ. Tôi đưa nó cho Đào, mặt cô ấy tỏ rõ ra niềm vui khi có được con gấu. Sau đó thì tôi chở Đào về, chẳng hiểu sao mà cả đoạn đường về hôm ấy bỗng đẹp đến lạ lùng trong mắt tôi. Cả hai chúng tôi đều tận hưởng những phút giây ấy bên nhau.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro