Chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó thì bố mẹ tôi khá bận nên có mượn cho tôi một chiếc xe đạp từ nhà dì tôi. Do gia đình tôi và gia đình dì tôi từng sống chung nhà nên cả hai gia đình đều khá thân thiết với nhau, vì vậy việc mượn chiếc xe đạp cũng không có gì khó khăn lắm. Chiếc xe ấy thì cũng không còn mới lắm, nó được mua từ năm tôi lớp 6 rồi cơ. Chiếc xe ấy ban đầu được chị họ tôi sử dụng để đi học hằng ngày, nhưng kể từ khi chị ấy lên cấp 3 thì chiếc xe cũng chẳng mấy khi được sử dụng. Do đã khá lâu không dùng nên phần dây xích có phần thiếu dầu, bánh xe thì đã hết hơi từ lúc nào chẳng hay. Tuy không còn mới nhưng nhìn chung là vẫn đi tốt. Một ngày đi học như bao ngày khác, chúng tôi đến trung tâm vào buổi sáng để tăng cường thêm môn Lí. Chẳng hiểu sao hôm ấy tôi chẳng thể tập trung được nên cuối giờ tôi đành phải ở lại nhờ thầy giảng lại những phần bài tập có phần khó hiểu này. Tưởng chừng như tôi đã là người về trễ nhất thế nhưng không ngờ rằng lúc chuẩn bị về thì tôi lại thấy Đào vẫn đứng đó với nét mặt hơi ủ rủ. Tôi tới bắt chuyện với Đào:

- Sao mày chưa về nữa ?

- Ba tao bận việc đột xuất nên không chở tao được, giờ tao đang định đi bộ về

- Nếu mày không ngại thì lên đi tao chở về

- Được không đó ?

- Không sao đâu, tao không về nhà buổi trưa nên không sợ bị la đâu

- Thế thì được thôi, nhà tao cũng không xa lắm đâu

Năm ấy chúng tôi phải học giờ khá khó chịu là từ 10 giờ đến tận 12 giờ trưa do khá nhiều người bị vướng lịch buổi sáng. Sau giờ học thì tôi thường ra quán cơm thân thuộc để lắp đầy cái bụng đói đang kêu lên của mình rồi sau đấy vào trường cũng không sớm lắm. Nhà Đào thì không xa trung tâm lắm, tầm mười phút đạp xe thì tôi cũng về tới nhà cô ấy. Suốt quãng đường ấy chúng tôi luyên thuyên về đủ mọi chuyện, từ chuyện học hành đến những dự định sau này. Chúng tôi đều đã chuẩn bị mọi thứ cho kì thi tuyển sinh lớp 10 năm sau. Đào muốn thi vào một ngôi trường cấp ba khá nổi tiếng ở gần đó, Tôi thì lại muốn thì vào một ngôi trường chuyên khá xa ngôi trường hiện tại của chúng tôi. Cuộc trò chuyện dừng lại khi tôi bước vào nhà Đào. Căn nhà nằm trong một con hẻm khá sâu, không gian thì lớn vừa đủ tạo cảm giác ấm cúng, căn nhà thì sạch sẽ như thể vừa được dọn tức thì. Bố mẹ Đào đều đi làm nên cô ấy thường đều ăn trưa ở ngoài. Tình cờ hôm ấy Đào không biết ăn gì nên tôi mạnh dạn dẫn cô ấy đi ăn quán cơm quen thuộc. Chúng tôi ra khỏi nhà sau khi Đào thay cho mình bộ đồng phục thường ngày. Sau giờ tan học thì chúng tôi có đi hóng mát rồi vào quán nước gần trường luyên thuyên với nhau rồi hẵng về. Chẳng hiểu sao mà lúc đấu chúng tôi lại có vô số câu chuyện để kể nhau nghe, nào là những chuyện xấu hổ hồi cấp 1 đến những lần tinh nghịch quậy phá lúc mẫu giáo. Điều tôi không ngờ đến là vài ngày sau Đào lại ngỏ lời muốn đi nhờ xe tôi đến cuối năm. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều nên cũng đồng ý, cũng đỡ đi một phần cô đơn khi đi xe một mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro