Chương chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đợt đấy thì tôi chẳng dám nói chuyện với Đào tận nửa năm hơn. Cứ mỗi lần gặp Đào là tôi cứ tìm cách né tránh với cô ấy. Tình yêu thời học sinh thì thường không bền, thằng Cường với Đào quen năm được một vài tháng thì chia tay. Dù là thế nhưng tôi vẫn chẳng dám bắt chuyện với Đào vì vẫn còn ngại. Cứ ngỡ như mối quan hệ của chúng tôi sẽ cứ mãi như thế thì bất chợt Đào lại nhắn tin rủ tôi đi chơi đúng đêm lễ tình nhân:

- Tối nay đi chơi với tao không

Trong đầu tôi lúc ấy là muôn vàn thắc mắc kèm theo đó là sự hoang mang. Sau khi bình tĩnh thì tôi nhắn lại:

- Sao mày không kêu thằng Cường đi với mày mà lại kêu tao

Đào đọc tin nhắn của tôi nhưng mãi một lúc sau mới trả lời:

- Tao với nó chia tay rồi

- Chẳng có ai đi cùng nên tao đành rủ mày

Tôi có hơi phân vân với lời mời này nhưng sau một hồi suy nghĩ, tôi cũng đồng ý:

- Cũng được thôi

- Dù gì tối nay tao cũng rảnh

Đào lại hẹn tôi đúng 5 giờ, tôi vẫn trả lời "ok" với cô ấy. Tôi vừa mừng thầm trong lòng vì mối quan hệ của cả hai cải thiện được đôi phần vừa cảm thấy ngượng ngùng vì những chuyện xảy ra. Đúng 5 giờ thì tôi đến nhà cô ấy như đã hẹn với chiếc xe đạp vừa mượn của nhà dì. Cả hai vẫn vậy, vẫn chọn bộ trang phục giống với lễ tình nhân năm ngoái, nhưng chỉ khác là mối quan hệ cả hai đã không còn như trước. Đào ngập ngừng nói với tôi:

- Hay là mình đi công viên năm ngoái đi.

Tôi nhẹ nhàng đáp với cô ấy:

- ừm, lên xe đi.

Suốt quãng đường đi, tôi và Đào chẳng nói gì với nhau, bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai khiến chúng tôi chẳng dám mở lời. Cả hai cứ ngập ngừng với nhau như thế rồi đến nơi từ bao giờ. Vẫn như lần trước, Đào vẫn rủ tôi chơi trò chơi cảm giác mạnh đó, chỉ khác là tôi đã đủ dũng cảm để bước lên đó. Dù sau đó tôi vẫn chóng mặt và nôn như thường lệ nhưng cũng nhờ đó mà Đào đã cười. Nụ cười của Đào vẫn thế, nụ cười khiến tôi xao xuyến từ bao giờ. Thấy thế lòng tôi cũng vui lên đôi phần:

- Lâu lắm rồi mới thấy mày cười đó.

Đào cũng dần cởi mở hơn với tôi:

- Đúng là mày vẫn chẳng thay đổi gì, yếu mà đòi ra gió.

- Tại tao muốn làm mày cười thôi. Cái mặt của mày nãy giờ y như đưa đám.

Sau đó, tôi và Đào vào hàng ăn vặt ấy, vẫn gọi những món y như năm ngoái. Cả hai vừa ăn thì tâm sự với nhau về những chuyện đã xảy ra, tôi ngại ngùng thấy rõ khi mở lời với cô ấy:

- Sao......tự nhiên nay rủ tao đi chơi vậy....

- Thật ra thì....tao muốn rủ mày đi lâu lắm rồi.....nhưng ngại....với lại chẳng có dịp nào để rủ.

Tôi lấy hết can đảm ra để nói về việc xảy ra với thằng Cường cũng như là xin lỗi Đào:

- Mà nè...........về vụ tao bị thằng Cường đấm hồi đầu năm......

- Tao biết sao nó đấm mày mà. Con trai mới lớn như tụi bây thì mấy chuyện đó là bình thường.........dù sao thì.......cảm ơn mày vì đã khen tao như thế.

Tôi không ngờ rằng Đào không những không trách tôi mà lại còn cảm ơn tôi như thế. Tôi chở Đào về nhà sau khi cả hai đã đánh chén xong hộp thức ăn. Đường về hôm ấy lòng tôi nhẹ nhõm hẳn ra, khác so với lúc đi, chắc là do cả hai đã cởi mở với nhau hơn. Chở Đào về đến nhà, tôi vừa định đi thì Đào gọi tôi lại:

- Đợi tao một chút, tao vào lấy đồ cái.

Trong khi tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Đào bước ra với hộp quà trong tay. Đào đưa tôi rồi nói:

- Nè! Nhận đi, quà sinh nhật của mày đó.

Cầm món quà trên tay, cảm xúc tôi lúc ấy có chút bất ngờ, chút ngơ ngác, chút vui sướng. Tôi quay sang hỏi Đào:

- Mày có nhầm không đó. Sinh nhật tao hôm qua mà

- không nhầm đâu, thực ra hôm qua tao định đưa mày rồi nhưng tại cả hai đứa còn hơi ngại

- Mà sao mày biết sinh nhật tao hay thế.

- Từ năm ngoái cơ, lúc tao đang đóng tiền học á. Tao thấy tên với ngày sinh của mày.

Món quà của Đào làm tôi vui sướng đến lạ. Ngoại trừ gia đình tôi, Đào là người đầu tiên nhớ thậm chí còn tặng quà sinh nhật cho tôi. Sau buổi tối hôm ấy thì mối quan hệ giữa tôi và Đào đã không còn ngượng ngùng như trước nữa mà đã trở về như cũ. Thế nhưng tôi và Đào đều đã thống nhất khi lên trường vẫn tránh đụng mặt nhau nhằm đề phòng những cú đấm từ thằng Cường. Tôi cũng chẳng bận tâm lắm, chỉ cần cả hai còn thân thiết như trước cũng đã khiến tôi hạnh phúc lắm rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro