Chương mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về chuyện học tập, tôi có thể tự tin tuyên bố rằng mình không sợ bất kì bài toán nào, nhưng khi học văn thì hoàn toàn khác, phải nói rằng những tiết văn luôn là cơn ám ảnh tôi từ đó đến tận bây giờ. Còn Đào thì ngược lại, cô ấy giỏi văn lắm, bất kì đề nghị luận nào cô ấy cũng đều có thể giải quyết nó một cách trơn tru, mượt mà. Nhưng khi đụng đến toán thì cô ấy như biến thành người khác. Hôm ấy, bố tôi đón tôi rất trễ, tôi còn nhớ lúc ấy trường tôi dường như chẳng còn học sinh nào, chỉ còn chú bảo vệ và vài giáo viên ở lại trường. Đang ngồi thẩn thờ thì Đào đến hỏi bài tôi:

- Ê mày, biết làm bài này không chỉ tao với.

Tôi định hình lại một hồi, tôi quay sang hỏi cô ấy:

- Sao mày chưa về nữa.

- Ba tao đón tao trễ, tao ngồi đợi nãy giờ chán quá mới lấy bài tập cô giao ra làm trước.

Ra là cũng bị phụ huynh "bỏ rơi" giống tôi, tôi cầm quyển vở của Đào lên, suy nghĩ một hồi cũng ra cách giải. Nó là một bài toán thực tế - một dạng toán xuất hiện khá thường xuyên trong đề thi tuyển sinh - đối với tôi thì những bài này dễ như trở bàn tay, sau khi được tôi giải thích rõ ràng thì Đào nói:

- Mấy bài như này mà mày làm nhanh vậy, chắc mày giỏi toàn diện lắm.

- Mấy bài này dễ mà nhưng mà tao cũng không giỏi như mày nghĩ đâu. Thực chất thì tao ghét môn văn lắm.

- Mày không thích văn ở điểm nào.

- Thì....tao dở phân tích văn lắm.

Mặt Đào lộ rõ vẻ vui mừng như bắt được vàng, cô ấy quay sang nói với tôi:

- Hay vậy đi, tao kèm mày môn văn, mày kèm tao môn toán. Tiện cả đôi đường. Cảm thấy như vậy cũng tốt nên tôi cũng đồng ý ngay lập tức. Sau đó thì chúng tôi thường xuyên có những buổi học nhóm cùng nhau vào những giờ nào rảnh. Kì thực thì những buổi học nhóm của tôi và Đào không có gì đặc biệt lắm, có hôm thì tôi kèm Đào môn toán, có hôm thì cô ấy kèm tôi môn văn. Những lần ấy thì tôi đều mượn chiếc xe đạp của chị họ tôi. Dần dần tôi cảm nhận được có gì đó khác thường từ Đào lắm. Có một hôm, tôi đến nhà Đào để học nhóm như đã hẹn, tôi hơi ngạc nhiên khi cô ấy bước ra với chiếc áo thun và chân váy dài đến qua đầu gối một chút. Trông Đào hơi khác với thường ngày nên tôi có nhìn Đào hơi lâu, cô ấy nhìn mặt tôi rồi nói:

- Mày làm gì nhìn tao dữ vậy.

Tôi đáp lại với Đào:

- Mày lôi đâu ra cái chân váy đó thế.

- Tao mới mua, không biết mặc gì nên tao lấy cái chân váy này mặc luôn.

Thế là tôi lần đầu tiên được thấy Đào mặc chân váy. Như thói quen, Đào bước lên yên sau xe như mọi khi. Thấy thế, "máu đàn ông" của tôi nổi lên, quay sang nói:

- Cái gì vậy má! Xuống xe. Ngồi sang một bên.

Đào vừa nhìn tôi với ánh mắt hoang mang vừa cười:

- Gì vậy ba, có quần bảo hộ ở trong mà. Với lại tao quen ngồi vậy rồi.

- Có thì cũng vậy. Lẹ lên, không khỏi đi à!

Đào đành chiều theo tôi ngồi sang một bên để cả hai được đi. Chả hiểu sao, kể từ lúc đó, cả hai chúng tôi rất ngại khi đụng phải mắt nhau. Có lần Đào làm rơi bút xuống sàn, tôi cúi xuống nhặt hộ thì vô tình chạm phải vào tay cô ấy. Tôi và Đào đứng hình mất vài giây, sau khi nhận ra sự việc trước mắt cả hai chúng tôi về rút tay lại, mặt ngại đến đỏ cả lên. Cũng chẳng hiểu sao dần dần tôi cũng chỉn chu hơn trong cách ăn mặc mỗi khi đi học nhóm với Đào. Từ việc bỏ áo ra ngoài cho thoái mái, tôi trở nên chỉn chu hơn, lúc nào cũng sơ vin một cách gọn gàng. Từ những đôi dép lê, tôi chuyển sang đi những đôi sneaker thường xuyên hơn. Nếu lúc trước tôi chẳng bao giờ khó khăn cho việc lựa chọn quần áo để đi ra ngoài, thì nay tôi luôn cân nhắc đắn đo mặc sao cho đơn giản, gọn gàng nhưng vẫn gây được ấn tượng. Đào cũng thế, từ những chiếc quần short kaki, cô ấy dần chuyển sang những chiếc chân váy, nhìn cô ấy dịu dàng hơn hẳn, khác xa với Đào năng động trước kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro