Chương mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi nọ, tôi đang nhìn ra trời nghĩ về những điểm khác thường của cả hai mấy ngày nay thì thằng Huy vừa từ dưới căn tin lên. Nó tán thẳng vào đầu tôi một cái "bốp", tôi ngớ người ra, đúng là chỉ có thằng Huy mới dám làm thế với tôi. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, nó quay sang hỏi:

- Nè, làm gì cái mặt ngờ đực ra thế! Đừng nói với tao là mày đang phê nha.

- Mày khùng vừa vừa thôi. Tao đang suy nghĩ.

- Suy nghĩ chuyện gì?

Tôi liền kể cho nó nghe toàn bộ mọi chuyện. Thằng Huy là thằng bạn chí cốt của tôi từ năm ngoái đến bây giờ nên hầu như mọi chuyện giữa tôi và Đào nó đều biết. Nghe xong, nó liền phán một câu "xanh rờn":

- Rồi xong, mày và con Đào đều đã bị trúng mũi tên của thần Cupid rồi đó.

Nghe thế tôi liền nói với nó:

- Điên quá mày ơi! Tao với nó như là bạn bình thường thôi.

- Xạo! Nếu là bạn bình thường thì tại sao nó lại ăn mặc theo đúng gu mày. Nếu là bạn bình thường thì tại sao mày lại tự nhiên ăn mặc chỉnh chu khi gặp nó và đặc biệt nếu là bạn bình thường thì tại sao lúc đó mắt mày lại đỏ lên. Rõ ràng những cú đấm của thằng cường không thể nào khiến mày khóc được. "Lúc đó" của thằng Huy nói là khi nó thoa dầu cho tôi. Tôi còn không biết lúc đó mình sắp khóc nữa cơ, nó còn nói thêm:

- Mày tự hỏi lòng mình đi, nếu thực sự mày đã thích con gái nhà người ta, thì cứ nói ra đi

- Xuân Diệu từng nói: "Thà một phút huy hoàng rồi dập tắt. Còn hơn le lói cả trăm năm". Những lời nói của thằng Huy khiến tôi trằn trọc mãi. Lúc đấy thì năm học cũng gần kết thúc rồi, những đứa học sinh cuối cấp như chúng tôi sắp phải tham gia lễ tổng kết cuối cùng của năm cấp 2. Sau khi thì học kì thì chúng tôi bắt đầu lao đầu vào ôn thi tuyển sinh. Tôi còn nhớ hôm ấy là thứ sáu, chả biết trời xui đất khiến gì mà tôi lại nhắn tin với Đào:

- Nè mày, tao thấy cái tên Sakura hợp với mày lắm ấy

Đào nhắn lại kèm với icon thắc mắc:

- Sao tự nhiên mày lại đặt tên đó thế

Nhớ tới lời của thằng Huy nên tôi quyết định "chơi lớn":

- Sakura có nghĩa là hoa anh đào biểu tượng của mùa xuân

- Khi mùa xuân đến thì trăm hoa bắt đầu đua nở

- Khung cảnh có nhiều màu sắc, sức sống hơn

- Mày cũng vậy đó

- Kể từ lúc mày bước vào đời tao

- Cuộc đời tao như thay đổi hẳn, dần tươi sáng hơn, cởi mở hơn

- Thật ra.......

- Tao thích mày

Đào đọc xong chẳng nhắn gì, làm tôi cứ hồi hộp chờ đợi. Mãi một lúc sau cô ấy mới nhắn lại:

- Mày cho tao thời gian suy nghĩ nha

Tất nhiên là tôi cho cô ấy thời gian để suy nghĩ, thế nhưng nhũng ngày sau đấy, trong đầu tôi là vô vàn những ý nghĩ quẩn quanh trong đầu: "Liệu cô ấy có chấp nhận không" hay "Rồi cả hai có mất đi tình bạn này không?".......... Hai ngày cuối tuần của tôi thật sự là không hề rảnh rổi gì cả, đi học phụ đạo cả ba môn từ sáng đến tối khiến tôi chẳng có thời gian mà nhìn vào chiếc điện thoại thế nhưng trong đầu tôi vẫn luôn là những suy nghĩ ấy. Đến tối hôm chủ nhật khi tôi về kiểm tra tin nhắn thì thấy Đào đã gỡ đi một tin nhắn. Nó càng giày vò tôi mãi chẳng thể nào thoát ra được. Đêm đó, tôi trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Hôm sau là thứ hai cũng là ngày diễn ra lễ tổng kết cuối cùng của học sinh cuối cấp chúng tôi. Tôi vào trường với lòng đầy sự lo lắng, tôi không đi tìm Đào mà cứ ngồi với lớp đến cuối giờ. Tất nhiên là buổi lễ tổng kết ấy không thể thiếu tiết mục kí tên lên áo - một hình thức lưu giữ kỉ niệm không mấy xa lạ. Đến khi cuối buổi lễ, tôi cùng thằng Huy đi tìm Đào, tất nhiên là nó chỉ đi theo để "cổ vũ" tôi. Vừa thấy Đào thì tôi liền chạy tới, cô ấy hôm nay trông chả khác gì khi đi học nhóm chung với tôi, điều khác biệt duy nhất là hôm nay cô ấy có đánh thêm cả son. Chả hiểu sao mà lúc ấy người tôi mềm như bún, tay chân thì run bần bật mặc dù trời đang nóng gần 30 độ. Tôi lắp ba lắp bắp nói:

- Tao.....có chừa cho mày......một vị trí đặc biệt.....nếu mày đồng ý thì...ký tên vô đây đi....

Đào không ký vội mà bảo tôi đưa tai lại gần rồi chầm chậm nói:

- Em....đồng......ý

Vừa dứt lời thì Đào hôn vào má tôi làm tôi ngơ ngác mất vài giây, cứ ngỡ như đây chỉ là mơ. Mải đến khi thằng Huy chạy vào, tôi mới nhận ra đây là sự thật. Tôi vui sướng chẳng còn lời gì để nói. Lúc này thì nhỏ Yến nói với tôi:

- Mày nên cám ơn tao đi, nhờ tao khuyên nhủ nên Đào mới đồng ý đó

Mặc dù hay trêu tôi nhưng phải công nhận cả thằng Huy và nhỏ Yến đều giúp tôi không ít. Sau đó thì tôi đưa áo cho Đào ký tên, "vị trí đặc biệt" mà tôi nói đến là ngực trái, ngay trái tim. Đào ký tên sau đó còn kèm thêm nụ hôn có vết son của cô ấy. Lúc sau thì trường chúng tôi có thuê áo cử nhân cho học sinh cuối cấp chụp bức ảnh kỷ niệm với lớp. Tất nhiên thì tôi và Đào cũng có một bức ảnh riêng, cả đều cười rất tươi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro