Chương mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chợt mình thức dậy khi Đào gọi tôi.

- Hóa ra là mơ à. - tôi tự nói với chính mình

Đào nhìn nét mặt có chút vui vẻ của tôi rồi hỏi:

- Nè, đang mơ tưởng cô nào đúng không?

Tôi liền vội thanh minh:

- Không, anh vừa nhớ lại những chuyện khiến anh vui thôi.

Ra là do tôi đợi Đào make up rồi ngủ luôn từ bao giờ. Kể từ khi quen nhau, tôi và Đào đều dần hoàn thiện bản thân để cả hai xứng đáng với người kia hơn. Trong suốt 3 năm qua, chúng tôi đều gặp nhiều những chuyện không hay, thế nhưng cả hai lại luôn cùng nhau ngồi lại giải quyết và dần hiểu nhau hơn. Sau đó thì cả hai cùng nhau đi đến nơi tổ chức sự kiện. Trùng hợp thay, con đường đến đấy lại chính là con đường đến khu công viên trò chơi năm ấy. Nó làm chúng tôi nhớ về những kỉ niệm xưa, rồi chúng tôi cứ luyên thuyên với nhau như thế suốt quãng đường. Trước khi bước vào sảnh chính, tôi nắm tay cô ấy rồi nói:

- Cảm ơn em vì đã cùng anh trải qua những ngày tháng qua.

Cô ấy không nói gì, chỉ cười. Chúng tôi bước vào thì thấy thằng Huy đang nắm tay nhỏ Yến. Chắc là hai đứa đấy cũng hạnh phúc lắm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro