Cổng trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi đang đứng trước cổng trường với cô ấy, lặng lẽ ngắm những chiếc lá thu khẽ lìa cành, quay vài vòng trước mặt rồi rơi xuống đất. Bầu trời thu ướm sắc cam của ánh tịch dương, từng tầng mây cam vương sắc hồng trôi dần về miền cực lạc.
    Chúng tôi cứ đứng bên nhau bên cây bàng, chẳng rõ ai sẽ bắt lời trước. Có lẽ đây chỉ là dĩ vãng về một thời còn cắp sách đến trường rồi đứng cạnh người mình thích. Nhưng thời gian vô tình, những khoảnh khắc ta muốn níu kéo thì nào có lắng đọng lại cho ta kịp động lòng...
      Bỗng một chiếc ô tô màu trắng đi tới, người bên tôi rời bước chân đi về phía chiếc xe đó. Đến lúc này, cổ họng tôi mới nghẹn lại, một sự thôi thúc dậy lên trong lòng tôi, buộc tôi phải thực hiện. Tôi cũng nhích một bước chân về phía cô ấy, bàn tay vươn ra định níu lại nhưng rồi lại thôi. Tôi hỏi :
" Tại sao mày bỏ tao ?"
  
      Trái ngược với suy đoán của tôi, cô ấy dừng bước rồi quay đầu lại rồi nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến vô tình. Thoáng qua một giây như thế, tôi sững lại rất lâu, nhìn cô ấy mở cửa ô tô rồi leo lên, nhìn bóng cô ấy khuất dần sau cánh cửa, nhìn chiếc ô tô trắng ấy chạy dần xa rồi biến mất giữa sự huyên náo của phố phường.
        Tôi bất lực cười trừ, rồi trở về vị trí ban đầu cạnh cây bàng, ngửa đầu nhìn trời. Tôi từ bỏ, từ bỏ việc tìm kiếm mấy thứ hão huyền mà tôi thừa biết chẳng bao giờ có được. Chỉ tổ làm hoài phí công sức mà thôi.
        Bầu trời vẫn luôn thăm thẳm như thế, mặt hồ trước cổng trường vẫn yên bình trôi như bao ngày, cây bàng vẫn lặng đu trong gió,...

       Cảnh vẫn ở đấy nhưng người đã không còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro