Gặp gỡ tại trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chương này, tôi muốn nói qua một chút về nhân vật được nhắc trong chương 2,3 và 4

Hồi cấp 2, tôi có thân với một cô bạn. Tôi yêu cô ấy lắm, nói chung làm gì cũng phải bên nhau. Dù nhan sắc không được đẹp nhưng cô ấy là người luôn xuất hiện trong những khoảng khắc tôi suy sụp nhất. Nhưng khi chuẩn bị thi cấp 3, tôi mất liên lạc với cô ấy.... Bắt đầu từ đó, đã có một khoảng thời gian tôi liên tục gặp cô ấy trong giấc mơ.
*Khi kể về giấc mơ này, tôi xin phép giấu tên nhân vật (kể cả tôi) *
==============================

Tôi đang đứng ở hành lang của một ngôi trường cũ rích xa lạ, mùa thu mang theo làn hơi lạnh khiến những chiếc lá vàng lưu luyến lìa cành mà đáp xuống sân trường. Bạn bè xung quanh rì rầm đùa vui, còn tôi... vẫn luôn một mình kể từ ngày đó.
Cũng sắp đến lúc tôi làm thủ tục nhập học vào cái trường lạ hoắc này. Dòng người đổ dồn về nơi làm thủ tục. Học sinh, giáo viên ai cũng vui mừng rộn rã đón chào một năm học mới, tạo nên một cảnh tượng thấm đẫm hơi thu của ngày nhập học.
Tính tôi không thích chen chúc nên đành lách người len qua sự xô bồ ấy. Rồi ánh mắt tôi bỗng dừng lại tại một bóng người quen thuộc - người mà tôi luôn coi trọng yêu thương. Người ấy cũng hối hả như bao người khác, nét cười vấn vương trên khuôn mặt ấy vẫn luôn hồn nhiên, ngây thơ cứ như chưa từng níu kéo hay nợ nần quá khứ điều gì vậy. Hay người ấy quên tôi rồi ? Tôi thầm nghĩ như vậy. Nhưng dù gì cũng mới ba tháng xa nhau chứ mấy, không nên bụng ta suy bụng người, tôi chẳng còn thời gian nghĩ vẩn nghĩ vơ, bước chân cứ thế rảo bước đến gần.
Tôi đặt tay lên vai cô ấy, lòng tràn đầy những trung khúc khó tả. Tôi muốn hỏi cô ấy nhiều điều nhưng như thế có vẻ hơi mất tự nhiên nên đành dằn xuống.
"Này ! Lâu rồi không gặp !"
" Ơ * tên tác giả *"
Cô ấy nở nụ cười với tôi nhưng không nói gì. Khoảng lặng giữa hai người được lấp đầy bởi những tiếng nói cười từ xung quanh. Nắng thu ấm áp còn vương vấn đấy nhưng lòng tôi bỗng lạnh lẽo khôn cùng, nó càng trở nên trống trải từ khi tôi gặp lại người ấy.
Tôi chủ động cầm tay cô ấy rồi cả hai cũng băng qua sân trường, bước đi từng bậc cầu thang lên tầng. Cảnh sắc ngoài trời vẫn thế, ảm đạm một màu vàng nâu, trầm lắng xao xuyến lòng người. Cả hai vẫn chẳng ai đoán được ai sẽ mở lời trước.
Dường như đã đầu hàng trước sự im lặng kéo dài dai đằng, vừa đặt chân lên tầng hai, tôi mở lời:
" Này ! Sao mày lại dừng liên lạc với tao á ? Máy bị sao à ? Tao nhắn cho mày mà vẫn vô âm bặt tín"
"Đâu ? Tao vẫn nhắn với mày đây ? Tao có ngắt liên lạc với mày đâu ?" - cô ấy đáp lời rất nhanh nhưng hình như có vẻ hơi vô lý
"Suốt mấy tháng trời, tao có nhận được tin nào của mày đâu ?"
"Vậy hả ? Chắc tao nhớ nhầm. Nhưng mà... tao vẫn liên lạc với mày !"
" Rồi ok ok coi như mày đúng, về nhà nhớ nhắn luôn cho tao mấy câu luôn nhá !"
"Rồi rồi"
Sau một hồi tranh luận kèm theo những lời hứa hẹn, tôi mới bắt đầu cảm thấy nhẹ lòng, mới có thể bình tĩnh hoàn thành thủ tục nhập học.
Thời gian trôi qua nhanh như thế khoảng khắc này chẳng đáng lưu luyến gì. Nhưng rồi cảm thấy có gì đó không ổn, hình như tôi dần nhận ra đây chỉ là một giấc mơ, mọi thứ sẽ bay biến sau khi tôi tỉnh dậy mà mục đích của tôi thì chưa được mãn nguyện.

Tại sao mày lại bỏ tao ?

Tôi chưa có câu trả lời mà bóng hình cô ấy xa dần trước mắt tôi. Như một con người đã mất hết lý trí, tôi đuổi theo cái hình bóng không có thật ấy, níu giữ áo sơ mi cô ấy mặc trên người rồi gặng hỏi lớn:
" TẠI SAO MÀY BỎ TAO ?"

Tôi lặp lại câu đó nhiều lần nhưng cô ấy không trả lời nữa. Ý thức của tôi dần dần trở lại, bóng lưng mờ nhạt dưới đôi tay níu kéo.

Tôi biết tôi sắp tỉnh lại từ cơn mộng.
Tôi biết câu hỏi mà tôi luôn ôm trong lòng lại một lần nữa không có lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro