2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương là con gái nhưng xu hướng tính dục của nó là nam. Nó đã sớm nhận ra mong muốn được làm con trai của mình.

Ở góc sân nọ, có một nhóm học sinh đang chơi bóng đá rất hăng say. Dường như Dương vừa tung cú sút như búa bổ vào khung thành của đội đối phương nên trông nó có vẻ rất vui mừng, đến độ qua lớp khẩu trang che kín gần hết khuôn mặt nó, vẫn bắt gặp ánh mắt đang cong lên một ý cười -đầy tự hào và tỏa sáng! Đập tay với Dương để thể hiện sự chiến thắng, cậu bạn cùng đội dắc chí nói:

-Được đấy "anh" bạn!

Hiệp đá tiếp theo của trận bóng được tiếp diễn, và cũng giống như những lần trước, Dương lao mình về khung thành bên kia để đón bóng. Nhưng thật không may, vì không chú ý, nó va phải một đồng đội và "RẦM", nó chịu một cú ngã sõng soài xuống vũng bùn đất.

Một người bạn hớt hải chạy tới để xem tình hình: "Mày có sao-..." nhưng chưa nói hết câu, cậu ta há hốc mồm và đưa tay lên bụm miệng, như đã chứng kiến điều gì hết sức khó tin. Và dù không chắc lắm, nhưng hình như còn cả sự sợ hãi -ẩn hiện trong đôi mắt mở to vì bất ngờ của tên bạn ấy.

-Vãi! Thằng này là con gái!

Cậu la toáng lên.

Tụi bạn nghe thấy vậy liền lập tức chạy đến, túm tụm lại gần. Trên mặt đất là chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc nằm lăn lốc, một nhúm tóc giả vừa mới còn nằm trên đầu Dương- thứ chết tiệt mà giờ đây, nó chỉ ước rằng giá như nó đã đeo lên cẩn thận hơn. Và trên mặt nó là chiếc khẩu trang bị bung ra –mấu chốt để nó có thể tự tin là "chính mình", hay nói khác, là tự tin khi làm "con trai", bởi không thể phú nhận rằng, gương mặt khi cởi khẩu trang của nó có khá nhiều nét nữ tính, những đường nét mà nó ghét cay ghét đắng đến mức nhất nhất không lộ mặt cho ai, kể cả là người thân quen ngoại trừ bố mẹ nó.

Những tiếng xì xào trong đám đông cứ thể lớn dần, và dưới những ánh nhìn chòng chọc vào Dương, nó có thể cảm nhận được thứ âm thanh ấy lớn đến nỗi như đang bàn tán về nó, đến nỗi, chỉ nghe loáng thoáng qua, nó cũng biết đó những lời nói độc địa.

"Không tin được luôn! Sợ nhất mấy thể loại như này!"

"Tao cũng thấy nghi rồi, bởi vì lúc nào trông nó cũng giống cái vẻ giấu giấu diếm diếm, mà thế nào thì giờ cũng lộ rồi. Mẹ tao kể mấy người như này lớn lên sẽ đi chuyển giới, nghe đã thấy ghê!"

"Đúng vậy, là con gái thì là con gái đi, ai lại nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ."

"Eww, tao vừa đập tay với nó."

" Kinh tởm quá!"

"Đồ biến thái!"

"..."

Tai Dương ù đi, nó chẳng nghe nổi gì nữa. Những ánh nhìn kia, nó đoán có lẽ không chỉ có sự tò mò mà hơn hết là sự kì thị, là những cái liếc đầy ghét bỏ. Tự dưng mắt nó bỗng cay xè. Chẳng hiểu sao, lòng nó quặn thắt lại, đau lắm, hình như còn đau hơn cả cú ngã vừa rồi.

Nó khẽ quay mặt đi để tránh những "mũi dao" đang khứa vào trái tim nó.

Nó tự nhủ rằng, muốn trở thành con trai thì phải thật mạnh mẽ, cứng rắn, không được rơi nước mắt. Không khóc, không khóc, không khóc- nó nhẩm đi nhẩm lại. Nhưng sao mà muốn khóc quá...

Một giọt lệ chảy xuống từ khóe mắt Dương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro