1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo là con trai nhưng xu hướng tính dục của cậu là con gái, từ nhỏ cậu đã có mong muốn trở thành con gái để là chính mình.

Một câu trai mặc trên mình chiếc váy trắng thanh toát, má đánh phấn hồng, môi tô son đỏ đang đứng ngắm nghía bản thân mình trước gương. Dường như niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt của Bảo, câu có vẻ rất vui. Thi thoảng, cậu đưa tay chỉnh váy cho đỡ nhăn, rồi bặm bặm môi để son đều, và cứ chốc, mỗi lần ngó qua ngó lại mình, cậu lại cười khúc khích.

Bỗng, có tiếng bước chân đi đến, ngày một nhanh và gấp gáp hơn. Cậu giật mình quay người lại.

Bảo lắp bắp: "M-mẹ...". Nét mặt cậu thoáng biến sắc

Người mẹ sấn tới, bà dùng tay kéo mạnh mép váy trên người Bảo, mạnh đến phát đau và lật qua lật lại nó một cách thô bạo. Bà tức giận mắng:

-Con ơi là con! Mày làm cái trò gì thế này? Hả? Sao tựng dưng lại ăn mặc... M-mày có vấn đề à! Rồi đang yên đang lành trét son trét phấn lên mặt làm gì? Tôi khổ quá mà!

Đoạn, người mẹ giữ chặt cằm, ép đôi mắt cậu phải nhìn thẳng vào mình, rồi trước sự ngỡ ngàng và không kém phần xấu hổ của Bảo, bà miết mạnh son trên môi cậu khiến nó bị lem một vết dài trên mặt.

Như thể bà muốn xóa bỏ lớp trang điểm của con trai mình, xé rách cả chiếc váy mà cậu mặc trên người, thứ mà bà cho là trái lẽ tự nhiên, thật bệnh hoạn và bất thường khi chứng kiến Bảo ăn mặc giống con gái.

Như thể cái sự thật ấy quá sức với bà, đến nỗi bà chẳng thể chấp nhận nổi.

Thế mà bà lại không biết rằng, chính tay bà đã tước bỏ đi niềm vui duy nhất của đứa con mình.

"Con xin lỗi...". Bảo nghẹn ngào.

"Cạch". Tiếng son rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro