Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới đã bắt đầu , hôm nay trời âm u như thể có mưa , tôi thức dậy vì trời lạnh , như những ngày trước vẫn là bóng dáng thân thuộc ngồi kế bên chờ tôi dậy hằng ngày , anh bỗng hỏi tôi
"hôm nay em bé của anh thấy lạnh nữa à"
tôi trả lời
"lạnh muốn teo lại luôn rồi này anh còn hỏi "
"thế em có muốn anh ôm cho không"
"có chứ , lúc nào em cũng muốn được ôm hết "
anh cười rồi kêu tôi ra ngoài ăn sáng , tôi thì cứ nhõng nhẽo với anh
" hong chịu đi đâu , hong chịu ôm thì anh phải bế bé ra ngoài rồi mới được ăn "
anh cóc vào đầu tôi một cái rồi cũng bế tôi ra ngoài,
Vào bếp , anh bỏ tôi xuống ghế rồi dọn đồ ra , nay anh chỉ làm cho tôi một chiếc bánh mì cùng với một tách trà , vừa ăn vừa nói
" chán quá hà , hôm nay trời mưa chả làm gì được "
anh quay sang nhìn tôi
" em ăn xong đi rồi mình cùng ra ngoài hiên nhà nghe nhạc nhe "
tôi gật đầu rồi ăn tiếp , tôi nghĩ thầm trong bụng "tuy trời có lạnh đến mấy , chỉ cần có anh ở bên em đều thấy ấm áp "
Xong , anh cùng tôi ra bên hiên , bắt bài nhạc mà cả hai thích nhất cùng nhau nghe , hai con người đắm chìm vào bài nhạc đến khi anh hỏi tôi
"em có muốn ra ngoài tắm mưa không "
chưa kịp mở miệng trả lời anh liền kéo tay tôi chạy ra ngoài vườn , cả hai cứ thế cùng nhau chơi , cùng nhau nhảy múa dưới trời mưa , càng ngày mưa càng nhỏ nhưng cả hai bận chơi với nhau nên chẳng nhận ra , đến khi trời tạnh mưa hẳng thì cả hai mới ngừng chơi mà chạy vội vào nhà tranh nhau cái phòng tắm , lần này lại khác người dành được lại là tôi , hớn hở nói đùa với anh
"nhìn chân dài vậy mà chẳng chạy lại được em "
"tại anh nhường em thôi anh mà đi trước là anh thắng rồi "
"chạy trước là thắng luôn rồi còn gì nữa "
anh nhìn tôi trong giây lát rồi nói khểnh
"thôi tắm nhanh đi anh còn tắm nữa , hong ấy thì hai đứa mình tắm chung được không "
"aisss anh nói nhảm cái gì vậy" tôi đỏ mặt nói xong rồi vào phòng ngay , nói vậy chứ trong đầu tôi lúc này khoái muốn nhảy đành đạch lên vậy.
Tắm xong , ngồi ngay vào bàn học , bận bịu nhồi nhét kiến thức vào đầu khiến tôi cảm thấy mệt mỏi , thấy vậy anh lại câu cổ tôi , dựa cầm vào vai rồi hôn lên má tôi , bất ngờ kèm với ngại ngùng tôi chỉ ngồi đó không động đậy gì , thấy tôi ngại anh chỉ im lặng rồi quay vào phòng , tôi thì đang định thận lại thì anh ở trong phòng nói
"em học bài đi nào học xong mình cùng nhau xem phim "
tôi vui mừng , nhanh chóng cố gắng học bài để vào xem vì lần đầu tiên anh cùng tôi xem phim , học mãi cuối cùng cũng xong
Tôi nhanh chóng vào phòng thấy anh nằm trên giường đợi , chậm rãi đi lại và nằm vào vòng tay anh , anh nhìn tôi rồi hỏi
"học xong rồi à sao nhanh thế , có phải em với học nhanh để xem phim thôi đúng không"
tôi gật gật đầu rồi thoi thúc anh coi phim
vừa xem anh vừa ôm tôi , tôi nghĩ thầm "sao chỉ ôm thôi vậyy sao không hun luôn đi trời" bỗng anh quay ra
"coi xong rồi em muốn làm gì"
"mình đi chơi " tôi đáp
anh lại bảo
"cũng được đó , anh sẽ chở em đi , chịu không?"
tôi gật đầu lia lịa .
Cả hai thay đồ và chạy ngay chiếc xe ra ngoài chợ , trên đường đi , anh luôn nhắc tôi
"ôm anh cho chắc vào nhé , bé mà rớt là anh còn biết đó "
tôi lớn giọng
"em bé của anh lớn rồi chứ bộ đâu còn là con nít nữa đâu mà sau anh cứ nói thế hoài , thấy ghét quá hàaa"
anh cười rồi lại im lặng lái xe tiếp .
Chạy qua một khu vườn đầy hoa , tôi bảo anh
"nếu em muốn có một vườn hoa như thế , anh có đồng ý trồng cùng em hay không?"
"em bé của anh thích gì anh cũng làm hết" anh đáp
Chạy một mạch đến tận công viên , anh dắt tôi ra bên bờ hồ , cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn ngoài xa , cả hai đi tảng bộ bên hồ , thiên nhiên như đưa đẩy chúng tôi lại gần nhau vậy , màu vàng dịu êm của hoàng hôn cùng làn gió nhẹ , anh nắm lấy tay tôi dưới ánh hoàng hôn rực rỡ anh nói tôi
"sau này anh sẽ chăm sóc em đến hết cuộc đời này em chịu chứ "
"sao tự nhiên anh hỏi thế , nhưng mà anh muốn thì em sẽ cùng anh đi đến kiếp sau "
tôi vừa nói vừa ôm tay của anh , tay anh nhẹ xoa lên đầu tôi cả hai cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh trước mắt , mặt trời dần lặng xuống chân trời phía xa , một màu vàng rực không còn nữa mà là màn đêm đang dần buông xuống , anh kéo tay dắt tôi đi về . Trên đường về , hai chúng tôi không ai nói với nhau điều gì , tôi chỉ biết ôm anh và dựa vào tâm lưng của anh mà suy nghĩ "anh ấy nói vậy đồng nghĩa với là ấy muốn chăm sóc mình , cùng nhau sống chung với mình , anh ấy không muốn rời xa mình dù là từng giây từng phút nhưng anh ấy lại suy nghĩ quá nhiều về việc liệu sau này hai ta có xa cách với nhau hay không , liệu ta có giữ được hạnh phúc ấy bao lâu mình cũng không biết nó có xảy ra hay không , tuy vậy chỉ cần mình còn niềm tin , còn tinh cảm với anh ấy là được " mãi suy nghĩ mà về đến nhà tôi còn nằm trong những suy nghĩ đó , đến khi anh hỏi
"em suy nghĩ cái gì mà trong thẩn thờ thế "
tôi hoàng hồn liền đáp
"có đâu , thôi mình đi vô đi em còn học bài nữa "
nghe vậy anh không nói gì chỉ nhìn tôi một cái rồi liền thúc dục tôi vào học . Vào bàn học , tôi lại phai cặm cụi vào những kiến thức đó , học từ môn này sang môn nọ , học rồi lại học mãi cho đến khi tôi cảm thấy buồn ngủ , nhìn vào đồng hồ đã là 22 giờ , nay anh không còn kêu tôi vào ngủ cùng nữa , tôi dọn dẹp , vào phòng thì thấy anh đã lăn đùng ra ngủ từ khi nào , nhìn anh trong có vẻ rất mệt mỏi , ngay cả việc thay quần áo anh còn chưa thay là cũng đả hiểu hôm nay anh mệt đến chừng nào , tôi cũng chả muốn làm anh thức giấc chỉ âm thầm tắt đèn rồi nằm ở góc của giường mà ngủ cứ phải suy nghĩ đến những thứ anh nói tôi cũng chẳng thể ngủ được , bỗng tay anh từ phía sau ôm lấy tôi , quay lưng lại tôi thấy được gương mặt ấy , tôi thu mình trong vòng tay của anh rồi dần chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro