Những ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ngó qua khe cửa ánh sáng dịu lấp ló chiếu bên đồi , hạt sương còn rơi lắc rắc bên thềm cửa sổ , tiếng gà gáy đón một ngày mới . Tôi thức dậy , đập vào mắt tôi là anh đang ngồi trước mặt chờ tôi thức , khi tôi ngồi dậy anh vừa cười vừa bảo
"công chúa của anh dậy rồi à"
tôi ngây ra trong vài giây nhưng vẫn vui vẻ đáp lại
"vâng , anh chờ em dậy cùng à"
anh chỉ nhìn rồi kêu tôi ra ngoài ăn sáng . Buổi sáng ở vùng quê chỉ có những món ăn đơn giản nhưng khi đc ăn cùng anh tôi cũng đã thấy mãn nguyện rồi , anh nhìn tôi rồi nói
"sao không lo ăn đi nhìn anh làm gì thế"
tôi ngại ngùng quay sang không trả lời anh chỉ nhìn tôi rồi cười mỉm không nói gì thêm , xong anh hỏi tôi
"em ăn nhiều vào cho có sức học nhé , dạo này em có nhiều cuộc thi nhỉ"
tôi gật gật đầu , đáp
"vâng..."
Ăn sáng xong , tôi thì học để chuẩn bị cho một kì thi của trường sắp tới , còn anh thì đi dọn dẹp nhà và chuẩn bị vào bếp trổ tài nấu nướng tôi cứ học đi r học lại cứ thế cho đến trưa . Khi bụng tôi kêu lên vì ngửi thấy mùi thơm trong bếp , không thể cưỡng lại được mùi thơm ấy liền đi ngay vào bếp , tôi thấy một bàn thức ăn được anh chuẩn bị cho cả hai tôi háo hức đi đến hỏi
"mình ăn được chưa anh , em thấy đói rồi"
"đợi anh một xíu rồi hai mình cùng ăn" anh trả lời tôi , nghe vậy thì liền quay sang ngồi vào bàn ăn
Khi cả hai đang ăn , anh cứ nói nhảm một số chuyện về công việc của bản thân tôi thì cũng nói về chuyện học , hai người nói chuyện rất vui vẻ , ăn xong anh bảo để anh rửa chén cho và kêu tôi ra ngoài hiên nhà đi rồi anh ấy ra ngay , tôi nghe theo anh lấy nước rồi ra bên hiên . Khi cả hai đang ngồi ngắm cảnh thì anh lại hỏi tôi
"nếu sau này anh có biến mất khỏi cuộc đời em , thì em có còn nhớ đến anh hay không?"
tôi ngơ ngác một vài giây , nhưng rồi lại chui vào lòng anh rồi bảo
"em luôn luôn nhớ đến anh mà , cho dù sao này có phải không còn thấy hình bóng anh nữa nhưng em mãi mãi luôn nhớ anh mà chắc nó không xảy ra đâu"
tôi vừa nói vừa mỉm cười với anh , anh xoa đầu tôi rồi cả hai cứ thế nói mãi nói đến khi mà cả hai ngủ quên lúc nào chả hay .
Khi tỉnh giấc thì đã là chiều , anh hỏi tôi
"tí nữa em có muốn cùng anh đạp xe đi chơi không"
"có chứ , em thích nhất là được đi ngắm cảnh buổi chiều đấy" tôi đáp
không nói gì thêm , cả hai liên xách chiếc xe đạp ra chạy , anh chở tôi sau lưng vừa đi vừa cười nói vui vẻ ,tôi dựa vào tấm lưng ôm anh từ đằng sau , cả hai đếu im lặng không nói gì nữa nhưng trong lòng của cả hai đều có cùng suy nghĩ "cho dù có là ai , cho dù là bất cứ ở nơi nào đi chẳng nữa , tình cảm của đối phương dành cho mình vẫn sẽ là thứ mãi mãi không thay đổi"hai đứa đạp xe dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của thiên nhiên tạo nên , anh dừng xe cạnh đồng cỏ rồi nắm tay tôi cùng nhau nằm xuống dưới đấy tôi cảm nhận được sự bình yên , sự dịu dàng của đất trời , anh và tôi nắm tay nhau cả hai đều quay mặt luôn với đối phương ,
tiếng gió nhẹ nhàng cùng với một mài vàng dịu êm , khung cảnh đầy lãng mạn ấy đã làm cả hai xích lại gần nhau hơn và rồi... anh đã trao cho tôi nụ hôn ấy , cả hai như chìm đắm vào nó mãi không rời cho đến khi mặt trời dần lui vào sau chân núi , anh ấy lại chở tôi về trên đường đi cả hai không hề nói với nhau một câu nào
Tới nhà , cả hai liền chạy nhanh vào chỉ để xem coi ai vào phòng tắm trước , như những lần trước đó anh vào trước tôi nhưng anh lại nhường cho tôi , anh bảo
"vào tắm trước đi , nhớ tắm cho sạch vào nhé tắm xong rồi còn học bài nữa"
nghe vậy tôi chỉ trả lời vâng rồi vào tắm
tắm xong tôi ngồi vào bàn học còn anh thì vào phòng làm gì đó tôi cũng chẳng tò mò việc của anh nên cũng lặng học bài
. Khi tôi đang học , anh nhẹ nhàng đi phía sau lưng tôi rồi luồng tay vài eo ôm lấy tôi , tôi thì khoái nên chả làm gì anh thì hỏi tôi
"công chúa của anh có muốn cùng anh nhảy hay không?"
tôi ngại ngùng trả lời
"anh này đừng gọi em là công chúa nữa mà em ngại , nhưng mà anh muốn thì em sẽ làm cùng"
anh cười rồi bắt bài nhạc lên , nắm lấy tay tôi rồi cả hay cùng nhau nhảy như một nàng công chúa đang nhiều vũ cùng một chàng hoàng tử ôi nó như một câu truyện cổ tích vậy , cả hai đắm chìm trong bài nhạc mãi chẳng không nỡ buôn nhưng rồi bài nhạc cũng hết anh ôm tôi vào lòng , tôi thì ngại nên đẩy anh ra bảo với anh là tôi còn học nữa nên để sau đi anh không nói gì nhưng cũng buôn rồi ra rồi nằm kế bên tôi xem điện thoại , tôi học rồi học đến khi anh ấy bảo đã khuya rồi và kêu tôi để mai đi tôi cũng nghe theo và vào phòng cùng anh .Cả hai lên giường , ôm lấy nhau anh thì không muốn buôn tôi ra tôi cũng lẳng lặng mà nằm im trong vòng tay ấm áp ấy rồi cả hai cứ thế chìm vào giấc mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro