CHAP 7: HÃY PHẪU THUẬT ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Á Luân đang ngồi ở một góc nghỉ ngơi, chờ đợi phân cảnh tiếp theo của mình, bên khóe môi đang còn nhẩm theo lời thoại trong kịch bản, nghe tiếng bước chân đang đến gần, cậu khẽ mở mắt nhìn.

-Làm anh tỉnh giấc rồi, xin lỗi_ Ánh Khiết ngồi xuống kế bên cậu, khẽ cười gượng.

-Ừm_ Á luân chỉ gật đầu không nói gì, cậu khẽ quan sát Ánh Khiết, thấy sắc mặt cô có chút không bình thường.

-Lịch trình hôm nay của tôi còn gì nữa không, nếu không thì tôi muốn về sớm nghỉ ngơi.

Ánh Khiết lật nhanh sổ tay của mình ra, sau đó liền nói:

-Hết rồi, lịch trình hôm nay của anh chỉ có nhiêu đó, anh Kiệt có nói ngày mai anh được nghỉ 1 ngày.

Á Luân hơi ngạc nhiên, nhìn cô_ Sao lại được nghỉ, tôi tưởng sẽ còn rất nhiều việc nữa chứ.

-Anh Kiệt nói tổng giám đốc cho anh nghỉ ngày mai để đi tái khám, chân của anh lần trước bị thương, cho nên cần phải đi kiểm tra lại, chuẩn bị cho concect tại Singapore cùng S.H.E.

-Ừm, tôi biết rồi_ Á Luân gật đầu sau đó lại chú tâm vào kịch bản, còn Ánh khiết cũng không biết làm gì, cho nên chỉ chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình.

Hoàn thành xong các cảnh quay thì trời cũng đã khuya, Á Luân cùng Ánh Khiết theo xe công ty trở về nhà. Sau khi đưa Á Luân về đến nhà, Ánh Khiết cũng nhanh chóng đi vào bệnh viện thay ca cho Hiểu Tinh.

Tinh thần mệt mỏi, Ánh Khiết đưa tay day trán mình, suy nghĩ đến những lời Tia nói lúc chiều, Ánh Khiết có chút tức giận. Cuộc sống của cô trong 10 năm nay chưa bao giờ được yên ổn, từ khi người đàn ông kia vì tiền tài danh vọng đã quay lưng bỏ mặt mẹ con cô đi theo người đàn bà đó.

-Chị, sao lại ngồi ở đây, không vào trong sao? _ Đang suy nghĩ miên man thì Hiểu Tinh không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Ánh khiết.

-Vào chứ, tại chị mệt quá nên muốn ngồi nghỉ một chút, cũng khuya rồi em mau về nhà đi, sáng mai còn đi học nữa_ Ánh Khiết xoa xoa đầu cô em gái nhỏ của mình.

-Ừm, vậy em về trước đây, chị mau vào trong với bà đi, ở ngoài này lạnh lắm.

Nhìn bóng Hiểu Tinh khuất sau hành lang, Ánh Khiết khẽ thở dài một hơi, sau đó mở cửa phòng bước vào trong. Đặt túi xách xuống chiếc bàn bên cạnh, cô kéo nhẹ một chiếc ghế hướng đối diện bà của mình ngồi xuống.

Ngắm nhìn khuôn mặt già nua theo năm tháng của bà ngoại mình, trong lòng Ánh Khiết chợt nhói lên một chút đau, khẽ nhẹ nhàng nắm đôi tay gầy khô ráp ấy, một giọt nước từ sâu trong đôi mắt đỏ hoe của Ánh Khiết chợt rơi xuống.

-Bà ơi, Ánh Khiết có lỗi với người, là Ánh Khiết không tốt, bệnh tình của bà ngày một xấu đi, nhưng con lại không biết làm cách nào mới có thể chữa trị được cho người, con xin lỗi, con xin lỗi...

Ting.......Ting.........Ting

Một âm thanh dài vang lên liên hồi, làm Ánh Khiết giật mình tỉnh giấc, cô nheo mắt liên hồi, sau đó khuôn mặt trở nên hốt hoảng, chân tay luống cuống:

-Bà ngoại, bà ngoại, người làm sao vậy?

Bà ngoại của Ánh Khiết đang lên cơn co giật liên hồi, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Ánh Khiết một bên hốt hoảng lo lắng, cô nhắn chuông báo động liên tục, không lâu sau bác sĩ cùng y tá lần lượt kéo đến vay quanh giường bệnh.

-Bác sĩ , bác sĩ ông làm ơn cứu bà của tôi, làm ơn_ Ánh Khiết níu lấy tay áo của vị bác sĩ già, ra sức cầu xin.

Sau một hồi chữa trị, tình hình của bà ngoại Ánh Khiết cũng đã trở lại bình thường, vị bác sĩ già kiểm tra qua lần cuối, sau đó bỏ ống nghe ra khỏi tay, ra hiệu cho Ánh Khiết ra ngoài.

-Cô Ngô, hiện tại tình trạng của bà ngoại cô rất xấu, cần làm phẫu thuật gấp, nhưng hiện tại cô còn chưa thanh toán viện phí, chúng tôi thật sự không thể làm gì hơn, chỉ có thể giúp cho tình trạng của bà ngoại cô ổn định hơn, nhưng e rằng sẽ không kéo dài được lâu.

-Nhưng mà bác sĩ, ông có thể phẫu thuật cho bà tôi trước được không, còn tiền viện phí tôi nhất định sẽ thanh toán đủ, tôi hứa với ông, hãy cứu lấy bà của tôi_ Ánh Khiết khẩn khiết cầu xin.

Vị bác sĩ già nhẹ nhàng gạt tay Ánh Khiết ra khỏi người mình, ông lắc đầu thở dài:

-Cô Ngô, thật xin lỗi, tôi quả thật rất muốn giúp, nhưng qui định là qui định, tôi không thể làm trái được.

Ánh Khiết lần này hoảng loạn tột độ, nước mắt chảy dài hai bên má, cô yếu ớt cầu xin:

-Bác sĩ, tôi xin ông, ông làm ơn cứu bà tôi đi, hãy phẫu thuật đi mà, nếu không bà ngoại tôi sẽ không thể chịu đựng được nữa, làm ơn...

-Xin lỗi, nhưng.....

- Hãy phẫu thuật đi_ Vị bác sĩ già đinh từ chối, nhưng không biết từ đâu có một giọng lạ cất lên, làm ông hơi sửng sốt.

-Mau phẫu thuật đi, tiền viện phí tôi đã thanh toán rồi_Lần này giọng nói có chút rõ ràng và chân thật hơn, Ánh Khiết lập tức quay đầu lại nhìn, sau đó cô toàn thân đều chết đứng nhìn người trước mặt.

-Viêm Á Luân....

Không để ý đến Ánh Khiết đang đứng đờ ngờ phía trước, Á Luân liền quay qua nói với vị bác sĩ già_ Ông hãy phẫu thuật đi, hãy giúp cho bà ấy khỏe lại, cám ơn.

-Được, cuộc phẫu thuật sẽ phải kéo dài trong vòng 6 tiếng, tôi vào chuẩn bị trước, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, mong người nhà đừng quá lo lắng.

Sau khi bác sĩ rời đi, lúc này Á Luân mới quay lại nhìn Ánh Khiết, thấy ánh mắt còn đang động nước, cậu khẽ thở dài:

-Này gấu trúc, mơ về nơi nào rồi?

Ánh Khiết thu lại tầm mắt của mình, hít một hơi dài để lấy lại cảm xúc, cô nhỏ giọng:

-Sao anh lại ở đây, không phải anh...

Á Luân như hiểu được suy nghĩ của Ánh Khiết, chỉ đưa ánh mắt lơ đễnh nhìn xung quanh, đưa tay vào túi quần thông thả đi đến băng ghế phía trước ngồi xuống:

-Tình cờ thôi, đừng quá lo lắng, bà cô sẽ không sao.

Ánh Khiết im lặng, lúc này cô cũng không biết phải nói gì, tâm trạng hiện giờ của cô rất rối rắm, thấy Ánh Khiết đứng ngẩn người phía đối diện, Á Luân không khỏi nhíu mày:

-Đứng ngốc đó làm gì, nhanh chóng qua đây ngồi, cô định đứng như vậy trong 6 tiếng hay sao?

-Không cần đâu, tôi cần suy nghĩ một chút chuyện_Ánh Khiết lắc đầu từ chối.

-Thật hết cách với người ngốc như cô_Á Luân khẽ thở dài, nhanh chóng đứng dậy đi đến gần Ánh Khiết, nắm tay cô kéo nhanh về phía dãy ghế, sức kéo vừa mạnh vừa nhanh của cậu làm Ánh Khiết chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng an tọa trên ghế ngồi.

Ánh Khiết chợt vùng dậy, nhưng sau đó Á Luân cũng đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn cô ra chiều đe dọa. Như không khống chế được uy lực dọa người của cậu, Ánh Khiết đành bất lực ngồi xuống bên cạnh.

-Anh đến đây tái khám sao, chân có vấn đề gì không ?_ Sau một lúc im lặng Ánh Khiết chợt lên tiếng.

Á Luân đang chăm chú vào điện thoại, lúc này nghe cô hỏi mới ngẩn đầu lên nhìn:

-Không sao, cô thường hay ghé bệnh viện vào ban đêm, chính là để chăm sóc bà mình hay sao?

Ánh Khiết nhẹ gật đầu, cô cũng biết lúc đưa cô đến đây thế nào trong lòng cậu cũng có thắc mắc:

-Bà tôi bị bệnh tim khi tôi lên 10 tuổi, mẹ tôi lại mất sớm, cho nên tôi phải thay mẹ chăm sóc bà. Như anh cũng thấy rồi đó, công việc của tôi không nhiều tiền, còn tiền viện phí thì quá đắc, cho nên đến bây giờ bà tôi cũng chưa thể khỏe lại.

Á Luân khẽ nghiêm túc lắng nghe, cậu dường như cũng đoán ra được phần nào, cuộc sống trước đây của cô hình như thật sự rất khó khăn.

-Cô đừng lo, tôi nghĩ sau khi làm phẫu thuật xong, bà cô có thể sẽ khỏe lại.

-Nhưng còn tiền viện phí, con số đó không phải là ít, anh không thể chi ra một số tiền quá lớn như vậy để giúp tôi.

Á Luân khẽ liếc nhẹ nhìn cô, giọng không chút thay đổi_ Không lẽ cô muốn tôi nhìn người khác chết trước mặt mình sao, đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó, sô tiền đó cũng coi như tôi làm từ thiện đi.

Ánh Khiết đưa mắt nhìn Á Luân, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, chưa kịp lên tiếng thì từ xa có tiếng bước chân gấp gáp đang chạy về phía mình.

-Chị, bà ngoại sao rồi_ Hiểu Tinh chạy đến bên cạnh Ánh Khiết, thở hổn hển nắm lấy tay chị mình hỏi dồn.

Ánh Khiết đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên trán Hiểu Tinh, nhẹ giọng trấn an:

-Bà ngoại không sao, đang trong phòng phẫu thuật, em đừng lo lắng.

Ánh mắt Hiểu Tinh tràn đầy lo lắng, đang ngồi trên giảng đường nhận được điện thoại của bệnh viện gọi đến, cô chưa kịp định thần đã lập tức chạy trối chết đến đây, không kịp để ý mình vừa va phải một người nào đó.

Lúc này Hiểu Tinh mới để ý đến người bên cạnh chị mình, anh ta đang chăm chú vào điện thoại, bản thân cũng không quan tâm đến sự xuất hiện của cô. Hiểu Tinh chợt đưa mắt ra dấu với Ánh Khiết, hỏi:

-Người đó là ai vậy chị?

Ánh Khiết lúc này mới ý thức được nãy giờ Á Luân vẫn đang ngồi bên cạnh mình, chỉ là do anh ta không lên tiếng, nên cô cứ tưởng anh đã đi rồi.

-Sếp của chị thôi_ Cô cũng chưa nói cho Hiểu Tinh biết mình đang là trợ lý của nghệ sĩ, với lại thân phận của Á Luân không thể công khai được, tránh lại gây ra thêm rắc rối.

Nhìn người đàn ông đang đội chiếc nón lưỡi trai che hết nửa khuôn mặt, Hiểu Tinh hơi nhíu mày suy nghĩ, cô cảm giác người này hình như đã thấy đâu đó rồi nhưng không nhớ ra.

Á Luân cất điện thoại vào túi quần, cậu người lên nhìn Ánh Khiết, lại đưa ánh mắt lạnh lùng quan sát Hiểu Tinh một lượt, sau đó đứng dậy nói với Ánh Khiết:

-Tôi đi đây có chút việc, cô ngồi đây đi. Đừng lo lắng, bà cô sẽ không sao_ Nói xong, cậu lại nhìn đến Hiểu Tinh một lần nữa, lúc này cậu mới cất giọng lạnh lạnh nói với cô:

-Mua gì đó cho chị cô ăn đi, đừng để bà cô chưa kịp khỏe lại, thì lại có thêm một người ốm nữa.

Á Luân nói xong liền nhanh chóng rời đi, Hiểu Tinh lúc này mới hoàn hồn nhìn theo phía sau cậu chợt cảm thấy lạnh sống lưng, chỉ là quan tâm người khác thôi anh ta có cần phun hàn khí như vậy không.

Mặc dù đang thắc mắc trong lòng, nhưng Hiểu Tinh cũng không quên lời dặn vừa nãy của Á Luân, cô nhanh chóng quay lại nói với Ánh Khiết:

-Chị, ngồi đây đợi em đi mua chút gì đó cho chị ăn, nhớ đừng đi đâu, em quay lại liền.

Ánh Khiết chưa kịp kêu lại thì bóng dáng của Hiểu Tinh liền mất hút sau hành lang. Cô khẽ thở dài, nhìn phòng cấp cứu đang sáng đèn mà lòng não nề.

-Bà ngoại, người nhất định phải cố gắng, không được bỏ cuộc, con và Hiểu Tinh đang chờ bà khỏe lại, lúc đó cả nhà ba người chúng ta sẽ lại vui vẻ như xưa. Chúng ta còn phải đến Cao Hùng để thăm mẹ, mẹ cũng rất nhớ bà, vì vậy bà phải cố lên, bà biết không?

Á Luân quay lại phòng khám để lấy kết quả, thấy cậu bước vào vị bác sĩ trẻ tuổi kia chợt nở nụ cười châm chọc:

-Sao rồi, lo giúp đỡ người đẹp đến tận giờ này mới quay lại, tôi còn tưởng cậu phải ở bên người ta suốt mấy tiếng lận chứ.

Nhìn ánh mắt giễu cợt phái đối diện, Á Luân chỉ khẽ hừ một tiếng:

-Lôi thôi, mau đưa kết quả cho tôi, từ lúc nào cậu trở nên lắm mồm như vậy.

-Từ lúc nào sao, chắc từ ngày vừa là bác sĩ lại còn là giảng viên đại học, Sỹ Đức tôi hình như nói nhiều hơn rồi_ Chiêm Sỹ Đức cười cười, nheo mắt với Á Luân.

Lúc nãy đang cùng cậu nói chuyện về tình hình vết thương ở chân, đột nhiên thấy Á Luân dừng lại đưa mắt nhìn lên phía trước, cậu cũng theo đó khó hiểu nhìn lên.

Chỉ thấy có một cô gái đang cùng bác sĩ Hứa trưởng khoa tim mạch đang dằn co, không hiểu việc gì chỉ thấy cô ấy khóc rất thảm thiết, bỗng nhiên Á Luân bước đến gần nói cái gì đó với hai người kia, sau đó ba người liền rời đi.

Mắt Á Luân chợt sắc lại, Sỹ Đức như ý thức được, cậu không giỡn nữa lấy tập kết quả trên bàn đưa cho Á Luân, sau đó khẽ lắc đầu nói:

-Chấn thương của cậu không tệ đâu, đây đã là lần thứ mấy rồi, nếu còn duy trì như vậy, tôi nghĩ lần sau cậu nên thay luôn chân đi, khỏi phải phẫu thuật nữa.

-Không việc gì, tôi tự biết sức khỏe của bản thân, tạm biệt_ Á Luân khẽ nhếch môi, đưa tay vẫy vẫy tập hồ sơ với Sỹ Đức, quay lưng đi ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng của Á Luân, Chiêm Sỹ Đức khẽ lắc đầu, con người này chỉ làm theo ý của bản thân mình, cậu cũng hết cách. Nhìn lên đồng hồ đã đến giờ tan ca, cậu nhanh tay lấy áo khoác của mình đi về nhà.

R%5D=tr͔fvf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro