Chương 6 : Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 6: CHẠM MẶT

Sau khi kết thúc cuộc họp, Ánh Khiết cùng Á Luân lên xe đi chuyển đến đoàn phim " Yêu hai con người của tôi", hôm nay có một cảnh rất quan trọng, nhưng đòi hỏi cảm xúc rất nhiều ngồi trên xe Á Luân luôn chăm chú đọc kịch bản, tập trung cảm xúc của mình.

-Này hôm nay anh quay cảnh gì thế?_ Ánh Khiết ngồi kế bên sắp xếp tài liệu, cảm thấy có chút buồn chán nên bắt chuyện với Á Luân.

-Khóc.

Câu trả lời xúc tích, làm Ánh Khiết phải há hốc mồm, sau đó cô bật cười lớn:

-Haha...

-Cô cười cái gì?_ Á Luân đen mặt liếc Ánh Khiết một cái.

Sau khi cười đã một tràn, cô bắt đầu điều hòa hơi thở của mình, giọng có chút rung rung _ Không...không có gì, chỉ nghĩ đến cảnh tượng hắc nhân như anh khóc lóc thảm thiết, tôi không thể nhịn được cười...haha.

Ánh Khiết ôm bụng, cười chảy cả nước mắt_ Ôi cười chết tôi.

-Cô...bệnh thần kinh_ Á Luân uất nghẹn, sau đó phán cho Ánh Khiết một câu liền quay qua chỗ khác tiếp tục đọc kịch bản, nói chuyện với người thiếu muối như cô ta chỉ có tốn nước bọt.

Ở trường quay, mọi người đang khẩn trương chuẩn bị hậu kỳ, Á Luân đang ngồi đọc kịch bản thì A Kiệt đi tới:

-Cậu tranh thủ cố gắng tập trung cảm xúc thật tốt, chút nữa có cảnh tay đôi với Tia, cố gắng đừng ngượng ngạo, bộ phim lần này rất quan trọng với cậu đó, biết chưa?

-Biết rồi_Á Luân thờ ơ đáp, bộ phim nào cũng nói mấy lời này, nghe riết cũng đăm ra chán ghét.

A Kiệt nhìn cách trả lời của Á Luân, cậu nghiến rắng nghiến lợi_ Biết rồi thì diễn tốt cho tôi, tiền của tôi mà để vào tay tổng giám đốc thì cậu biết tay tôi.

Ánh Khiết đứng một bên, nhìn A Kiệt đang trừng mắt với Á luân, cô hơi tò mò liền hỏi_ Anh Kiệt, sao lúc nào cũng thấy anh lo lắng về tiền lương của mình hết vậy, anh đang gặp khó khăn sao?

-Aaa, Ánh Khiết chỉ có em mới hiểu được nỗi lòng của anh_ A Kiệt quay sang Ánh Khiết, nhìn cô với ánh mắt đẫm lệ, bước đến bên cô khẽ quàng vai.

-Em biết không, anh đây phải lo tiền sinh hoạt phí, tiền nhà, tiền xăng, tiền lương thực, tiền đồ tiêu dùng... Đi đâu cũng là tiền, nhưng với đồng lương ít ỏi đó của annh, làm sao đủ sống, anh đương nhiên là phải lo lắng rồi.

-Thật vậy sao?_Ánh Khiết hơi cảm thông cho A Kiệt, cô cũng rơi vào trường hợp đó, nên rất thấu hiểu.

Á Luân bên đây không tài nào chứng kiến nổi cảnh tượng trước mặt mình, liền bỏ tập kịch bản xuống ghế, sau đó đưa mắt nhìn cánh tay A Kiệt đang đặt trên vai Ánh Khiết, khẽ liếc.

-Chứ không phải là do anh bị vợ mình ngược đãi sao, sợ không giao đủ lương cho chị ấy, thì tối phải làm bạn với ghế sopha à.

-Cậu..._ A Kiệt tức giận quay về phía Á Luân trong đôi mắt bắn ra tia lửa.

Á Luân cười khảy, đưa mắt nhìn Ánh Khiết_ Diễn xuất của anh quá kém, anh nghĩ có thể qua mặt được một diễn viên đang ngồi đây sao, chỉ có những người ngốc ngếch mới đi tin lời anh.

-Anh..._ Ánh Khiết trừng mắt với Á Luân, cái con người đó sao lúc nào cũng gây sự với cô. A Kiệt trông thấy sấm chớp ngang trời, liền chen ngang ngăn cản, đẩy đẩy người Ánh Khiết:

-Cô trợ lý nhỏ của tôi ơi, đừng giận nữa, em đi mua giúp anh chai nước đi, anh thấy hơi khát, coi cậu ta thích gì thì mua luôn.

-Nước suối_ Chưa đợi Ánh Khiết hỏi, thì Á luân dửng dưng trả lời trước ánh mắt hình viên đạn của Ánh Khiết.

-Anh... Thật là tức chết tôi_ Ánh Khiết dậm chân, sau đó đi quay người bỏ đi ra ngoài.

Nhìn cô giận dỗii bỏ đi, Á Luân chợt nhếch môi cười, A Kiệt nhìn khuôn mặt tà ác của Á Luân, không khỏi lắc đầu, tên ôn thần nhà này chỉ có mình anh mới chịu nổi.

-Cậu thật là...

-Xin chào, mọi người vẫn khỏe chứ_ Một cô gái xinh đẹp từ phía xa đi tới, tươi cười với Á Luân và A Kiệt.

A Kiệt trông thấy cô ấy liền hớt hải chạy tới, còn Á Luân chỉ gật đầu nhẹ nói "xin chào" coi như là đã chào hỏi nhiệt tình.

-Tia, sao hôm nay em đến trường quay trễ vậy, phân cảnh của em cùng cậu ấy chuẩn bị diễn rồi, đã chuẩn bị tốt chưa?

-Dạ rồi, em chạy qua đây chào hỏi, với lại muốn trao đổi với anh Á Luân một chút về cảnh diễn_ Tia trả lời A Kiệt, nhưng mắt đang hướng về người con trai đang đọc kịch bản gần đó.

-Được rồi, vậy hai người trao đổi một chút đi, tôi đi chỗ này một chút_ A Kiệt nhìn thấy trong ánh mắt Tia có chút chờ đợi, cậu liền biết kế mà rút lui.

Sau khi nói cám ơn với A Kiệt, Tia bước nhẹ nhàng về hướng đối diện Á Luân ngồi xuống:

-Anh Á Luân, sau hôm trước bác gái có nói anh về nhà ăn cơm, nhưng sao anh lại không về.

-Bận công việc, không thể về được_ Á Luân đáp qua loa, mắt vẫn dán xuống cuốn kịch bản.

Tia không để ý đến thái độ của cậu, vẫn tiếp tục bắt chuyện_ Vậy tuần này anh nhớ về nha, gia đình em với gia đình muốn chúng ta cùng về ăn cơm, chủ nhật tuần này, có được không?

-Lịch trình của tôi rất bận, không có thời gian, đến giờ quay rồi, cô muốn trao đổi về cảnh quay thì nói nhanh đi, còn chuyện khác tôi không muốn nói tới_ Á Luân bỏ tập kịch bản lại ghế, sau đó đứng lên quan sát xung quanh, như đang tìm gì đó.

-Vâng, em biết rồi_ Tia, mặt hơi rũ xuống nhưng vẫn cố nở nụ cười trước mặt Á Luân.

Cô định tiến lên phía trước Á Luân muốn nói thêm gì đó, nhưng bước chân chợt trùng xuống khi thấy cậu đang nhìn về phía xa, trên mặt còn hơi nở nụ cười. Tia đưa mắt về phía đó, tò mò nhìn theo nhưng chỉ thấy đằng xa có một dáng người nhỏ nhắn đang hì hục chạy về phía này.

Ánh Khiết chạy đến trước mặt Á Luân, mặt hơi đỏ vì vì nắng, trên trán còn có chút mồi hôi, cô thở hòng học đưa chai nước cho cậu:

-Đại thần tượng, nước của anh, cầm lấy.

Á luân nhìn dáng vẻ chật vật của Ánh Khiết, không nhịn được liền phì cười_ vất vả rồi, gấu trúc.

-Hứ..._ Ánh Khiết liếc Á Luân một cái, sau đó xoay qua nhìn cô gái đang đứng phía sau nhìn bọn họ.

Chỉ nhìn qua một thoáng, sắc mặt Ánh Khiết khẽ thay đổi, chai nước trong tay cô liền rớt xuống, khiến Á luân nghe tiếng động hơi ngạc nhiên nhìn cô.

Đối diện, khuôn mặt của Tia cũng kém sắc không kém, nhìn cô gái trước mặt mình, Tia không khỏi thất kinh.

Á Luân đứng một bên quan sát, thấy hai người cứ nhìn nhau không nói gì, nên lên tiếng:

-Đây là Tia, diễn viên đóng cặp với tôi. Còn đây là trợ lý mới của tôi Ngô Ánh Khiết_ Cậu giới thiệu hai người với nhau, sau khẽ đẩy vai Ánh Khiết đang đứng trời chòng nhìn người ta.

Ánh Khiết bị lực đẩy của Á luân làm cho bừng tỉnh, tâm trí liền quay trở lại, nhìn thấy Á luân đang đưa mắt nhìn mình nhíu mày, cô liền cười gượng gạo đưa tay mình ra_ Xin chào, tôi là Ngô Ánh Khiết.

Tia đứng phía này cũng nhanh chóng phản ứng, bắt lấy tay Ánh Khiết_ Chào cô, tôi là Tia.

Nhìn hai người tuy bắt tay chào hỏi rất lịch sự nhưng trên mặt vẫn có chút không tình nguyện, Á Luân nhìn ra được nhưng vẫn không có ý muốn hỏi. Cậu nhìn xuống chai nước phái dưới chân mình, khẽ khụy xuống lấy lên:

-Hậu đậu, có chai nước cũng làm rớt, mau đem vào trong đi, mau sắp xếp mọi thứ, tôi chuẩn bị ra quay rồi.

-Vâng_ Ánh Khiết gật đầu, sau đó cầm lấy chai nước trên tay Á Luân bước vào trong, để mặt một ánh mắt nghi ngờ đang nhìn theo cô từ phía sau.

Lúc này tiếng đạo diễn của vang lên, thông báo đã đến giờ quay, Á Luân cùng Tia nhìn nhau, sau đó bước nhanh về phía phim trường.

-Tiểu Lộc, Tiểu Lộc, anh ở đâu..._ Tia đang chạy khắp nơi, tinh thần cô hoảng loạn vô cùng, vừa chạy nước mắt vừa rơi.

Nghe tiếng kêu đau thương của Tia, Á luân chỉ biết trốn sau vách tường, bụm miệng lại ngăn không cho tiếng nấc của cậu cất lên, nước mắt cậu chảy ra như mưa:

-Đào Tử, xin lỗi, xin lỗi em.

Cứ như vậy, một người tìm, một người trốn cho đến khi tiếng của đạo diễn vang lên:

-Cắt, rất tốt, hai người diễn tốt lắm.

A Kiệt cùng Ánh Khiết đứng bên ngoài quan sát, sau khi nghe tiếng hô, hai người liền chạy đến trước mặt Á Luân. Ánh Khiết nhanh chóng đưa khăn giấy cho cậu, trong lòng còn chưa vơi được cảm xúc lúc nãy khi xem cậu diễn.

-Á Luân, cậu thật sự diễn rất tốt, tôi đứng bên ngoài không kìm được mà đã khóc rồi_ A Kiệt vỗ tay khen ngợi Á Luân, tỏ ý bái phục.

-Đương nhiên_ Á Luân chấm nước mắt, diễn viên thực lực như cậu, khóc không phải là vấn đề, quan trọng là có lây được cảm xúc cho người xem hay không thôi.

-Tự mãn, tên nhóc cậu chỉ mới khen một chút thì lại lên mặt_ A Kiệt đưa cái nhìn khinh bỉ sang Á Luân, lúc này Tia từ phía sau đi tới, cười nói:

-Anh Á Luân, thật sự anh diễn rất hay, em phải học tập anh nhiều rồi.

-Cô cũng vậy thôi_ Á Luân không để ý đến Tia, cậu tiếp tục lau nước mắt trên mặt mình.

Ánh Khiết đứng đằng trước, đối diện ngay ánh mắt của Tia đang chiếu trên người mình, ra hiệu gì đó, cô hơi cụp mắt sau đó liền nói với A Kiệt và Á Luân:

-Tôi đi ra đây một chút, sẽ lập tức trở lại.

-Ừm, em đi đi_ A Kiệt gật đầu cười với cô. Á Luân nhìn theo Ánh Khiết ánh mắt có hơi phức tạp " Hôm nay cô ta làm sao vậy".

Tia nhìn thấy Ánh Khiết rời đi, cô cũng nhanh chóng cười chào tạm biệt Á Luân, nói là mình còn lịch trình tiếp theo, không thể ở lâu, sau đó liền rời đi.

Ánh Khiết đi đến bên một bờ hồ, rồi chợt dừng lại, nghe tiếng bước chân phía sau mình, cô không quay đầu lại nhìn, liền hỏi trong đó có một chút gắt gỏng_ Cô kêu tôi ra đây làm gì, giữa chúng ta không có gì để nói.

-Tại sao cô lại có mặt ở đây? Cô có ý đồ gì?_ Tia đứng khoanh tay nhìn Ánh Khiết, ánh mắt hơi sắc lại.

Ánh Khiết cười khãy_ Tại sao tôi không được ở đây, mục đích của tôi dù ở đâu làm gì hay chăng nữa, cũng không liên quan đến mấy người.

-Sao lại không liên quan, loại người như cô vì tiền có thể dùng mọi thủ đoạn để hãm hại người khác, tôi sợ bản thân mình sẽ là nạn nhân tiếp theo chết dưới tay cô.

-Haha, cô sợ tôi làm gì cô?

Tia nhìn nụ cười chế nhạo đang hiện hữu trên môi Ánh Khiết, làm cô tức giận đến rung rẫy, quát lớn:

-Hiện giờ tôi đã là người của công chúng, danh tiếng của tôi cô sánh bằng sao, lỡ như cô vì một chút đồng tiền bẩn thiểu sẽ tiết lộ quan hệ của chúng ta cho bọn phóng viên biết, lúc đó tôi sẽ phải làm sao?

-Cô im đi_ Ánh Khiết tức giận, chỉ thẳng vào mặt Tia_ Cô nên nhớ, giữa tôi và các người không có bất kỳ liên quan nào. Gia đình các người không xứng để có quan hệ với chúng tôi.

Tia xanh mặt, trừng mắt nhìn Ánh Khiết_ Cô...

-Còn chuyện cô sợ bị mất danh tiếng, bị người ta dò hỏi, chế nhạo. Thì cô vẫn còn có thể dùng cách hèn hạ giống như hồi đó hay làm thôi, dùng một chút nước mắt giả tạo sau đó che mờ tâm trí của mọi người, để mọi người thương cảm.

-Cô.. ._Tia tức giận giơ tay của mình lên định tác mạnh vào mặt Ánh Khiết, nhưng không may bị Ánh Khiết chặn lại được.

-Cô nghĩ Ánh Khiết hiện tại còn có thể bị cô ức hiếp sao, lúc nhỏ đã không , bây giờ cũng không, mãi mãi cũng không có chuyện đó. Lý Dục Phân tôi nhắc cho cô nhớ, tôi có thể để cho bất kỳ ai bắt nạt nhưng tuyệt đối không phải là cô, là mẹ cô, kể cả người đàn ông bạc tình kia_ Ánh Khiết đẩymạnh tay Tia ra, trong mắt có chút đỏ rực, quay người bỏ đi.

Nhìn cánh tay bị một vết đỏ lớn, Tia tức giận xoa tay của mình lớn tiếng châm chọc phía sau_ Ba của cô giờ đã trở thành ba của tôi, ông ấy yêu thương tôi hơn gấp ngàn lần chị em cô, nếu bây giờ cô quay lại xin lỗi tôi, tôi có thể xem xét nói giúp cô một tiếng.

Ánh Khiết dừng bước chân, không quay đầu nhìn lại, sau đó cười lớn_ Haha, tôi mong cô giúp tôi nói với ông ta một tiếng, sau này tuyệt đối đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chị em chúng tôi, chuyện ông ta gây ra cho mẹ tôi cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên, cho nên chút tình thương theo kiểu thương hại đó cô cứ giữ lấy cho mình.

Ánh Khiết nói dứt câu liền cất bước đi, xưa nay Ánh Khiết cô chưa bao giờ cầu xin tình thương của người khác, nhất là của người đàn ông đó, người đã gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro