CHƯƠNG 3: TRÊU CHỌC KHÔNG NGỪNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: TRÊU CHỌC KHÔNG NGỪNG

Sau khi xử lý vết thương xong, loay hoay một hồi cũng đến cảnh quay của Á Luân, cậu nhanh chóng đi lại phía đạo diễn hội ý một chút cho cảnh phim, Ánh Khiết theo A Kiệt đứng về một bên quan sát.

-Sao anh ta trên phim trường luôn cười nói vui vẻ với mọi người, nhưng khi nói chuyện với em lại cau có như vậy chứ?_ Nhìn Á Luân đang chăm chú nghe đạo diễn chỉ dẫn, nụ cười lúc nào cũng túc trực trên môi, không giống cái người ban nãy vừa nhăn nhó với cô, khiến cô vô cùng ngạc nhiên về sự thay đổi này, liền hỏi A Kiệt đứng bên cạnh.

A Kiệt chợt cười tủm tỉm_ Cậu ta là vậy đó, tính hơi kỳ quái nhưng là người luôn tôn trọng nghề nghiệp, nếu như em tiếp xúc với cậu ta lâu một chút, sẽ nhận ra được Á Luân rất tốt tính, nói một cách dễ hiểu thì chỗ này của cậu ta có một chút trẻ con.

Ánh Khiết ngạc nhiên nhìn A Kiệt_ Anh ta mà trẻ con sao, em thấy giống lão già độc thân khó tính thì có.

A Kiệt nhìn Ánh Khiết chun mũi, nhăn nhó ra vẻ bất mãn với Á Luân, khiến cậu nhịn không được liền cười ra tiếng_ em thật sự rất đặc biệt.

-Đặc biệt?

-Ừm, những trợ lý trước đây, không khen cậu ấy đẹp trai, thì lại khen cậu ấy cá tính, chỉ có mình em dám chê cậu ta là lão già khó tính_ " tên nhóc này, luôn tự cao tự đại, ai ngờ có một ngày lại có một anti-fan là trợ lý của mình".

Ánh Khiết gãi đầu cười gượng cho qua chuyện, trong thâm tâm lại cắn răng nói thầm "chẳng phải vậy sao?".

-Cắt..được rồi tốt lắm, chuẩn bị cảnh kế tiếp.

Tiếng hô của đạo diễn vang lên, mọi người lại tấp nập chuẩn bị phân cảnh tiếp theo, Á Luân sau khi hoàn thành cảnh quay của mình thì trở về ghế ngồi xuống, cậu mở chai nước uống một hơi, sau đó nhìn ngơ ngác qua lại chỉ thấy mỗi A Kiệt đang nói chuyện điện thoại.

-Sao chỉ có mình anh, con nhỏ kia đâu?_ A Kiệt mới vừa cúp máy, đã nghe Á Luân hỏi.

-Em thật là, con nhỏ gì chứ, nhường nhịn người ta chút đi, Ánh Khiết hình như chạy xung quanh đâu đó rồi.

-Lại trốn việc, em đi dạo một chút, khi nào tới cảnh quay của em, thì nhớ gọi cho em_ Á Luân nói xong, liền bỏ A Kiệt đang đứng ngơ ngác đi về phía khu vườn phía sau.

Mới đó đã gần 8 giờ tối, trời đang chuyển đông nên có chút se se lạnh, Á Luân vừa đi vừa nhìn xung quanh, không lâu đã tới một bờ hồ, cậu là người thích yên tĩnh cho nên chỗ này là thích hợp nhất.

Vừa ngồi xuống thì đã nghe xa xa vang lên giọng nói có chút kìm nén tức giận của một cô gái:

-Ông thôi đi, khi ông đi theo người phụ nữ đó, cũng là lúc ông không còn tư cách là cha tôi nữa rồi, mẹ tôi đã chết rồi, những đồng tiền trợ cấp đó một đồng tôi cũng không muốn lấy, Hiểu Tinh tôi sẽ lo cho nó, hãy để lại đó mà lo cho vợ và con gái hiện tại của ông đi.

Á Luân nhíu mày, giọng nói này nghe rất quen, cậu đứng dậy bước lại phía phát ra giọng nói đó, đi tới một bụi cây lớn cậu khẽ dừng lại.

Trước mắt cậu không phải là con nhỏ trợ lý miệng lưỡi điêu ngoa kia hay sao, sao bây giờ lại co rúm người khóc một cách đáng thương như vậy, Á Luân không bước tới cũng không rời đi, chỉ đứng như vậy nhìn Ánh Khiết.

-Mẹ à, con phải làm sao đây, thật sự con hết cách rồi, mẹ hãy chỉ cách cho con đi_ Ánh Khiết ngước mặt lên trời, miệng không ngừng nức nở.

Á Luân đứng phái sau cũng không lên tiếng, chuyện riêng của người khác từ trước đến nay cậu không thích xen vào hay an ủi gì đó, lúc này chuông điện thoại chợt vang lên, A kiệt nhắn tin thông báo đã đến cảnh quay của cậu, Á Luân nhét điện thoại vào túi quần, nhìn Ánh Khiết một lần nữa, liền quay người đi.

-Lần này cậu diễn rất tốt, cố gắng duy trì phong độ như vậy, tôi tin bộ phim này sẽ thành công hơn ngoài mong đợi.

-Vâng, cám ơn đạo diễn_ Á Luân cúi người, vị đạo diễn già vỗ vai cậu mỉm cười gật đầu rồi bước đi.

-Này, anh diễn xong rồi sao, hôm nay anh kết thúc lịch trình sớm hơn dự kiến đó_ Ánh Khiết từ xa đi tới, nhìn Á Luân đang đeo balo chuẩn bị ra xe.

Quan sát cô từ trên xuống dưới, đôi mắt có hơi sưng, nhưng trên mặt không có gì khác thường, Á Luân chỉ nhíu mày, sau đó bâng quơ nói:

-Tôi mệt, nên muốn về nhà nghỉ ngơi, thu dọn nhanh lên.

-Oh_ Ánh Khiết thu dọn đồ đạc theo Á Luân ra xe.

Trên đường đi, Á Luân thì chơi game, còn Ánh Khiết lại cứ nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn đến lịch trình của ngày mai. Đang chơi game, Á Luân chợt nhớ đến chuyện lúc nãy, len lén liếc nhìn Ánh Khiết, nhìn thấy cô cũng có vẻ mệt mỏi không kém.

-Nhà cô ở đâu? Tiện đường đưa cô về trước_ Á Luân không nhìn Ánh Khiết, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại.

-Dạ?

-Nhà cô ở đâu, tiện đường đưa cô về_ Á Luân không kiên nhẫn, khẽ nói chậm từng chữ.

-Thôi, không cần đâu, tôi tự về được_ Ánh Khiết từ chối, cô không muốn làm phiền người khác, với lại cô cũng không định về nhà, tối hôm nay đến phiên cô thay ca cho Hiểu Tinh rồi.

-Hửm_ Á Luân trừng mắt ra chiều uy hiếp nhìn cô, đây là lần đầu tiên cậu chủ động đưa người khác về nhà, mà con nhỏ này lại dám từ chối, mặt mũi cậu phải để đâu đây.

Ánh Khiết cảm nhận được sát khí đang bao trùm xung quanh mình, cô khẽ cắn môi nói_ vậy, phiền anh đưa tôi đến bệnh viện Đài Bắc là được rồi.

Á Luân luân đưa mắt nghi hoặc nhìn cô, nhưng lại không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, dặn tài xế cho xe quay về hướng bệnh viện.

Đến trước cổng bệnh viện, Ánh Khiết lập tức xuống xe, định quay lại cám ơn Á Luân, nhưng trông thấy bộ dạng kiêu ngạo không nhìn đến cô kia, thì Ánh Khiết liền ngậm chặt miệng quay đầu đi vào vào trong, Á luân nhìn theo bóng dáng cô, trong mắt hiện lên chút nghi ngờ, nhưng sau đó liền bảo tài xế quay xe về nhà.

Ánh Khiết mở cửa phòng bệnh đi vào, nhìn thấy cô tới, Hiểu Tinh liền đứng dậy định nói gì đó, nhưng Ánh Khiết ra hiệu bảo cô nhỏ tiếng một chút:

-Chị,sao giờ này chị mới đến, có chuyện gì bận sao?

-Hôm nay là ngày đầu tiên chị đi làm, cho nên công việc có chút bận, sau này có thể đến trễ hơn, em ráng giúp chị trông chừng bà ngoại_ Ánh Khiết khẽ xoa đầu Hiểu Tinh.

-Dạ, em biết rồi, mà chị làm gì vậy?

-Công việc trợ lý thôi, bà ngoại ngủ rồi sao?_ Ánh Khiết bước lại gần giường bệnh, nhìn khuôn mặt hơi hóc hác của bà mình, cô có chút xót xa.

-Bà ngoại nói muốn chờ chị đến, nhưng lại chịu không được liền đi ngủ, bà rất nhớ chị đó_Hiểu Tinh thuật lại cho Ánh Khiết nghe.

Ánh Khiết chỉ ừm một tiếng, cô khẽ đưa tay nắm lấy tay bà mình, Hiểu Tinh lại nói tiếp_ Chị, chị dọn về nhà ở đi, chị cũng đã tốt nghiệp rồi, đừng ở ngoài nữa, ở nhà chỉ có em và bà ngoài buồn lắm, chị về đi em sẽ chia nửa căn phòng cho chị.

-Ngốc quá, thôi được chị sẽ suy nghĩ , em mau về đi, sáng mai còn phải đến trường nữa, đi đường phải cẩn thận, có nghe chưa?

-Dạ, em biết rồi, trưa mai em sẽ vào sớm để trông bà, tạm biệt chị_ Hiểu Tinh cầm túi xách, ôm Ánh Khiết một cái, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài.

Chỉ còn mình Ánh Khiết, cô lặng lẽ kéo ghế sát lại gần bà của mình hơn, nắm lấy tay bà, trên mắt cô khẽ rơi một chút nước.

-Bà ơi, bà hãy ráng lên, con sẽ tìm cách chữa bệnh cho người, bà phải khỏe mạnh thì mới có thể chăm sóc cho tụi con giống như lúc trước chứ, Ánh Khiết cần bà, Hiểu Tinh cũng cần bà, cho nên bà không được không cần tụi con, giống như mẹ vậy, bà nhớ chưa?

Ánh Khiết vùi mặt mình vào đôi tay gầy yếu cô đang nắm, tình hình hiện nay sức khỏe của bà đã yếu đi rất nhiều, bác sĩ bảo phải lập tức phẫu thuật thay tim, nhưng số tiền phẫu thuật lại quá lớn đối với cô, bây giờ cô thật sự rất bế tắc, không biết phải làm thế nào cho đúng đây...

Trong phòng làm việc, Á Luân đang cùng A Kiệt tham khảo một số vấn đề về lịch trình hôm nay:

-CF này tôi đã nhận vào tháng trước, lúc đó lịch trình của cậu không có dày đặc như bây giờ, cậu thông cảm đi.

Á Luân liếc A Kiệt một cái, cái kẻ tham tiền này muốn giết chết cậu hay sao_ Anh nhận mà không hỏi qua ý kiến em, giờ em không quay CF đó nữa, anh tự bỏ tiền túi ra đền hợp đồng đi.

-Cậu..._ A Kiệt nghiến răng tức đến độ muốn ăn tươi nuốt sống Á Luân, sau đó tự động kiềm nén cảm xúc của mình, anh dịu giọng cầu hòa_ Á Luân coi như nể tình chúng ta là anh em, cậu giúp tôi đi, chỉ quay trong vòng 2 tiếng thôi, không ảnh hưởng gì đâu

-Không quay_ Á Luân dứt khoát, bỏ qua ghế sopha dùng trà.

A Kiệt gấp đến độ không biết làm sao, liền giở trò ấu trĩ nhất trong những kẻ ấu trĩ ra đe dọa Á Luân, cậu móc điện thoại từ trong túi ra, bấm bấm gì đó liền đưa cho Á Luân xem_ Cậu có quay hay không?

-Anh lấy cái này ở đâu ra_ Á Luật giật nảy mình, nhìn tấm hình lúc nhỏ của mình trong điện thoại A Kiệt.

-Mẹ Viêm đưa cho tôi, bà nói chỉ có cái này mới trị được tính ngang ngược của cậu mà thôi_ A Kiệt đắc ý, lắc lắc điện thoại.

-Anh...trả lại cho em_ Á Luân cố tình giật lại, nhưng cũng không qua được bàn tay thần thánh của A Kiệt, cậu tức nghẹn nói lớn:

-Bây giờ anh muốn gì?

-Quay CF_ A Kiệt cười tươi như nở hoa, sau đó đưa ánh mắt trông đợi nhìn vào Á Luân.

-Quay thì quay_ Á Luân tức giận quay lại chỗ ngồi của mình, sau khi đã đạt được mục đích của mình, A Kiệt liền cất bùa hộ mạng vào trong túi quần. Đúng lúc Ánh Khiết mở cửa bước vào, nhìn thấy không khí có chút kì quái cô liền hỏi:

-Hai người làm sao vậy? Có chuyện gì à?

A Kiệt trông thấy Ánh Khiết, cậu lập tức đi đến bên cạnh cô_ Không có gì, sao em đến trễ vậy?

-Em xin lỗi, bởi vì em có chút việc phải làm_ Ánh Khiết tuy nói với A Kiệt nhưng đưa mắt nhìn Á luân, coi như là đang xin lỗi cậu.

-Không sao, nhưng mà sao mắt của em lại thâm quầng như vậy, lại còn sưng nữa, có chuyện gì xảy ra sao?_ A Kiệt nhìn bộ đáng phờ phạc của Ánh Khiết, cậu có chút kinh ngạc.

-Anh nhìn thấy sao, chắc tại em ngủ không đủ giấc_Ánh Khiết đưa tay sờ lên mặt của mình, sáng nay cô đã trang điểm rất kỹ, nhưng vẫn không thể che hết được quầng mắt của mình.

Á Luân bây giờ mới ngước mặt lên Ánh Khiết, nhìn thấy đôi mắt gấu trúc kia, cậu cũng không bất ngờ gì, liền nói_ Dù cô có trang điểm đậm thêm một chút nữa cũng không thể che hết con gấu trúc trên mặt cô đâu, thân hình thì không có gì đặc biệt, chỉ được mỗi khuôn mặt mà cũng muốn làm nó biến dạng, cô cũng tài thật.

-Anh..._ Ánh Khiết trừng mắt nhìn Á Luân, sáng sớm đã không nói được lời hay ho gì rồi, A Kiệt nhìn thấy đao kiếm đang chém nhau loạn xạ kia, thì lập tức can ngăn:

-Hai cô cậu của tôi ơi, đừng hở tí là cãi nhau nữa, nhanh lên đi làm việc thôi.

-Ai thèm cãi nhau với cô ta_ Á Luân đứng dậy đi ngang qua Ánh Khiết, không nhanh không chậm để lại cho cô ba chữ " Đồ gấu trúc", liền nhếch môi đi ra cửa.

-Anh..._ Ánh Khiết nhìn theo dáng đi cợt nhã của Á Luân, tức giận càu xé phía sau, lần nào cũng vậy, lần nào cũng bại trước tay anh ta, chờ đó có cơ hội tôi sẽ lột da anh..A Kiệt đitheo phái sau chỉ biết lắc đầu ngao ngán..." tên Á Luân này, lúc trước đâu có trở nên như vậy, sao bây giờ cứ gặp Ánh Khiết là trêu chọc không ngừng, thật kì lạ"...

plerTas]:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro