CHƯƠNG 4: LÁT CHANH GIẾT NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: LÁT CHANH GIẾT NGƯỜI

Ba người lên xe chưa lâu, thì đã đến chỗ quay CF, theo tông tin mà A Kiệt cung cấp thì CF lần này là quay cho nhãn hiệu lipton, lúc trước đã có người nhận nhưng không hiểu vì sao lại bị hủy, sau đó nhà sản xuất mới tìm đến Á Luân làm đại diện.

Tất cả trang phục hay đạo cụ đều được chuẩn bị xong, Ánh Khiết đang giúp Á Luân chỉnh trang lại quần áo, dáng người của cô thì lại nhỏ bé, chiều cao có chút khiêm tốn, nên công việc chỉnh quần áo cho cậu có chút khó khăn.

-Anh có thể khụy xuống một chút không?_ Ánh Khiết đứng trước mặt Á Luân, cô đang cố gắng nhón lên để giúp cậu chỉnh cổ áo.

Á Luần từ trên nhìn xuống, nhìn thấy nấm lùn đang loay trước mặt cậu, ánh mắt có chút thích thú_ Cô là trẻ vị thành niên hay sao, có chiều cao cũng không phát triển nổi.

-Anh, tôi làm sao cao bằng anh được chứ, nhanh khụy chân xuống đi_ Ánh Khiết bực bội, liếc Á Luân.

Á Luân bất ngờ cúi người gần về phía Ánh Khiết, khiến cô không tự chủ được liền lảo đảo_ Sao, như vậy cô với tới chưa, hay là muốn tôi cúi xuống một chút nữa.

-Anh.. được rồi...được rồi, anh không cần phải gần như vậy đâu_ Ánh Khiết ngượng ngùng xoay mặt qua một bên, giọng nói hơi lắp bấp.

Nhìn thấy bộ dáng cún con của Ánh Khiết, Á Luân nhếch môi cười thầm trong lòng, cô nhóc này cũng dễ ăn hiếp thật.

Chỉnh sửa quần áo cho Á Luân xong, Ánh Khiết lập tức lùi ra xa cậu một chút_ Tới giờ quay rồi, tôi qua kia đợi anh.

Á Luân gật đầu, quay người đi về phái trường quay, công việc sẽ diễn ra thuận lợi nếu không có chuyện kinh khủng kia xảy ra. Lúc đang quay đến phân cảnh ngậm một chút chanh, đáng lẽ ra là được dùng chanh giả, nhưngđạo diễn lại đổi ý yêu cầu Á Luân phải dùng chanh thật vì muốn cảnh quay được chân thật hơn.

Á Luân mặt chảy dài vết đen, cậu không đồng ý_ dùng chanh giả đi, tôi không muốn ăn chanh thật.

A Kiệt đứng bên cạnh cũng chết lặng, không phải vì sự kiêu ngạo của Á Luân, mà là do yêu cầu không được bình thường của vị đạo diễn kia_ Đạo diễn Lâm, anh có thể dùng chanh giả không? Tôi nghĩ dùng chanh thiệt có hơi quá.

-A Kiệt, cậu thông cảm dùm tôi, tôi chỉ muốn có một CF chân thật một chút, cảm giác khi ăn đồ thật sẽ khác hoàn toàn với đồ giả, với lại cậu cũng biết chúng ta là quay CF về đồ uống có liên quan đến chanh, càng chân thật sẽ càng thu hút người tiêu dùng_ Đạo diễn Lâm ôn tồn giải thích.

Trong lúc A Kiệt trao đổi với đạo diễn, Á Luân bỏ về chỗ ngồi của mình, sắc mặt cậu có chút sát khí, Ánh Khiết đứng bên cạnh định hỏi thăm, nhưng sợ cậu tức giận nên thôi, đợi khi A Kiệt quay lại cô mới bước đến bên anh hỏi nhỏ:

-Anh Kiệt, anh ta bị làm sao vậy?

-Gặp một số vấn đề về cảnh quay_ A Kiệt vừa nhìn Á Luân vừa lắc đầu, sau đó kể lại toàn bộ sự việc cho cô nghe.

-Thì ra anh ta không ăn được chanh? Nhưng chỉ cần ngậm một chút thôi, em nghĩ sẽ không sao đâu_ Ánh Khiết ngây ngô đáp.

A Kiệt lại thở dài lần nữa_ Quan trọng là cậu ta mà gặp đồ chua, sẽ không thể nào tập trung được.

-Vậy sao, để em qua hỏi thử xem sao, nếu không quay kịp sẽ không thể hoàn thành hết lịch trình trong ngày hôm nay_ Ánh Khiết lo lắng, cô bảo A Kiệt đứng chờ, còn mình thì đi về phía Á Luân ngồi xuống.

-Này, đừng nhăn mày nữa, thần tượng như anh suốt ngày cứ mặt nhăn mày nhỏ, chả thấy đẹp tí nào.

Á Luân nghe Ánh Khiết trêu trọc mình, khẽ liếc cô một cái, sau đó im lặng ngồi nghịch điện thoại của mình.

Ánh Khiết biết cậu đang giận, cho nên giọng có chút nhẹ nhàng_ Không phải chỉ là một lát chanh thôi sao, anh chỉ cần ngậm lại thôi chứ đâu có phải bảo anh ăn nó đâu, vì sao lại không chịu làm.

Á Luân vẫn không chịu lên tiếng, không quan tâm đến Ánh Khiết đang ngồi xỏm dười đất nhìn mình.

-Này..cô làm gì vậy, trả điện thoại cho tôi_ Á Luân trợn mắt nhìn cái điện thoại vừa mới bị Ánh Khiết giật mất.

-Chơi game, không để ý đến người khác đang nói chuyện với mình, là một đức tính không tốt_Ánh Khiết lên giọng, nhìn Á Luân cười cười.

-Trả đây.

-Muốn tôi trả cũng được, anh ra quay đi, quay xong tôi sẽ trả cho anh_ Ánh Khiết ra điều kiện.

Á Luân bực bội, gắt giọng_ Không quay.

Nhìn Á Luân cương quyết không quay hình, Ánh Khiết khẽ chun mũi, cô không tin không có cách trị tên ương ngạnh này:

-Viêm đại gia, coi như tôi cầu xin anh đi, chỉ quay một lần thôi, một lần thôi_ Ánh Khiết xoay quanh người Á Luân, dùng ánh mắt cún con năn nỉ cậu.

-Cô thôi đi, tôi không quay_ Á Luân lấy tay đẩy mạnh đầu Ánh Khiết qua một bên.

-Không, Viêm thiếu gia, Viêm đại nhân, anh quay đi, chỉ một lần thôi, đi đi đi..._ Ánh Khiết mặt dày, bám lấy chân Á Luân không buông.

-Axxxxx...Cô phiền phức quá, tôi quay_ Á Luân bị sự đeo bám của Ánh Khiết làm cho tiến thoái lưỡng nan, con nhỏ phiền phức này dai như đĩa, không chịu được nữa cậu liền nghiến răng đồng ý.

Ánh Khiết cười tươi, ngay lập tức đứng dậy nói lớn_ Đạo diễn Lâm, Anh Kiệt, Viêm Á Luân đồng ý quay rồi, nhanh nhanh một chút.

Trước sự kinh ngạc cùng hào hứng của mọi người, Á Luân ngược lại nhìn Ánh Khiết ôm hận muốn bầm cô ra từng mảnh.

-Tốt tốt, vậy chúng ta nhanh chóng quay thôi_ A Kiệt lập tứng phản ứng, vỗ tay thúc giục mọi người, sau đó đi ngang Ánh Khiết hỏi nhỏ:

-Em làm sao thuyết phục được cậu ta vậy?

-Không có gì, chỉ cần mặt dày một chút là được_ Ánh Khiết cố nhịn cười, nhìn bộ dạng xem lát chanh như kẻ thù của Á Luân đằng trước, làm cô cảm thấy bản thân có chút quá đáng rồi.

Khó khăn lắm Á Luân mới hoàn thành xong phần quay CF, cậu ngồi trên xe nhưng khuôn mặt cứ như muốn giết cha giết mẹ người khác, Ánh Khiết ngồi bên cạnh len lén nhìn cậu, sau đó lục giỏ xách của mình:

-Đây, trả điện thoại lo cho anh, xin lỗi lúc nãy tôi có hơi quá đáng.

Á Luận không thèm nhìn cô, cậu lấy tay giật mạnh điện thoại về phía mình. Nhìn thái độ đó của cậu, Ánh Khiết cũng không tức giận, ngược lại cười còn tươi hơn nữa.

-Mà anh nói xem, thật sự chanh chua như vậy sao, tôi thấy nhiều người ăn qua cũng không thay đổi sắc mặt mà_ Ánh Khiết vừa nói vừa lấy miếng chanh ra xem, lúc nãy trong đoàn còn dư chanh cô xin về một chút cho Hiểu Tinh đắp mặt nạ.

-Em chưa ăn thử nó à?_ A Kiệt ngồi phía trước, không khỏi ngạc nhiên liền chen miệng nói xuống.

-Dạ chưa, có dùng để đắp mặt chứ chưa từng nếm qua, không biết mùi vị thế nào.

-Vậy cô nếm thử đi_ Tiếng nói của người nào đó vang lên, làm Ánh Khiết hơi ngạc nhiên, đây là câu nói đầu tiên của Á Luân từ lúc lên xe tới giờ.

-Được_ Ánh Khiết cười híp mắt, thông thả đưa miếng chanh vào miệng, cắn mạnh một cái.

Một luồn gai óc từ dưới chân cô kéo lên tới óc, cô khẽ rùng mình một cái, lông măng đều đã dựng lên hết, cô nhăn đến đỏ cả mặt:

-Chua quá.

A Kiệt ngồi phía trước không nhịn được liền cười lớn_ Ánh Khiết sao em lại gan như vậy, anh thật không ngờ năng lực ăn chanh của em rất công phu.

-Ngu ngốc_ Á Luân ngồi bên cạnh cũng lắc đầu với cô, chỉ nói đùa một câu mà cô đã làm thiệt, cảm giác điếng người đó cậu đã trải qua rồi, bây giờ nhìn lại cũng tự giác nổi hết da gà.

-Tôi làm sao biết nó chua như vậy, quá đáng_ Ánh Khiết chảy cả nước mắt, tên kia lại khích cô, báo hại hiện tại tê cứng hết cả lưỡi.

A Kiệt cười càng lớn hơn, cô trợ lý nhỏ này thật đáng yêu. Á Luân nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người bên cạnh, trong ánh mắt xuất hiện một chút tia thích thú.

-À mà quên, buổi diễn ở Cao Hùng sẽ diễn ra vào thứ 7 tuần này, lần trước do cậu bị chấn thương ở chân chưa khỏi, cho nên tổng giám đốc đặc biệt dặn dò tôi, bảo cậu chỉ nên hát những bài nhẹ nhàng thôi, cậu lo về luyện giọng cho tốt đi.

-Cao Hùng sao, sao lại trùng hợp như vậy?_ Ánh Khiết khẽ lẩm bẩm.

-Có Chuyện gì sao?_ A Kiệt ngạc nhiên hỏi, Á Luân ngồi bên cạnh cũng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

-Dạ không có gì_ Ánh Khiết lắc đầu cho qua qua chuyện.

Thấy Ánh Khiết bảo không sao, A Kiệt liền quay qua Á Luân tiếp tục trao đổi về lịch trình sắp tới. Ánh Khiết im lặng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, trong ánh mắt cô gợn lên một tia đợm buồn " Thứ 7 này là đám giỗ của mẹ, một năm này bà ở Cao Hùng một mình, có lẽ rất cô đơn".

Công việc của Ánh Khiết diễn ra đều đặn mỗi ngày, thấp thoát đã đến ngày bay đến Cao Hùng, ngồi trong phòng của mình, cô đang sắp xếp đồ bỏ vào vali, không để ý Hiểu Tinh đang đứng nhìn mình buồn bã.

-Chị, sao chị không cho em cùng đi thăm mẹ?

Ánh Khiết ngạc nhiên, xoay người ra ngoài, nhìn thấy Hiểu Tinh đang nhăn nhó ngoài cửa cô đưa tay vỗ nhẹ nệm nói_ Qua đây.

Hiểu Tinh đi lại gần Ánh Khiết ngồi xuống. Ánh Khiết đưa tay khẽ nắm lấy tay Hiểu Tinh, dùng giọng dịu dàng khuyên cô:

-Hiểu Tinh, lần này chị đi Cao Hùng là để công tác, sẵn tiện thăm mộ mẹ, bà ngoại còn đang nằm trong bệnh viện cần có người chăm sóc, em ở đây giúp chị chăm sóc bà, đợi khi bà khỏe hẳn chúng ta cùng nhau đi thăm mẹ, có được không?.

Hiểu Tinh nhìn Ánh khiết, khẽ gật đầu.

-Chị, em phụ chị xếp đồ.

-Ngoan_ Ánh Khiết đưa tay xoa đầu Hiểu Tinh, cô em gái nhỏ này rất hiểu chuyện, cho nên cũng khiến cô bớt lo lắng hơn.

Khách sạn Vạn Niên, Cao Hùng...

-Đây là chìa khóa phòng của hai người, mau lên nghỉ ngơi đi, chiều nay 2 giờ sẽ biểu diễn, sau đó 6 giờ lập tức bay về Đài Bắc cho kịp buổi chụp hình album mới của Á Luân, Ánh Khiết trang phục biểu diễn của cậu ta phiền em sắp xếp _ A Kiệt đưa chìa kháo phòng cho từng người, căn dặn mấy điều quan trọng.

-Dạ em biết rồi_ Ánh Khiết nhận chìa khóa phòng, nối bước mọi người vào thang máy.

Nghỉ ngơi được một chút, đã đến giờ biểu diễn, Á Luân xuất hiện bằng sự chào đón nồng nhiệt của các fan hâm mộ phía dưới sân khấu. Nghe theo sắp xếp của A Kiệt, cậu trình bày 3 ca khúc nhẹ nhàng sâu lắng như " Ánh mặt trời không thể ngăn cản", "chỉ nhìn thấy em " và "ngày kỉ niệm" .

-Cám ơn các bạn, cám ơn_ Kết thúc bài hát cuối cùng, Á Luân nở nụ cười tươi rói vẫy tay với fan của mình. Ánh Khiết đứng trong cánh gà nhìn cậu, thầm nghĩ :

-" chỉ khi được đứng trên sân khấu, được hòa nhịp với fan hâm mộ, lúc đó bản tính kiêu ngạo thường ngày của anh ta mới được che mất".

Á Luân bước xuống cánh gà, nhìn thấy Ánh Khiết đang đứng ngẩn người, cậu nhíu mày nói:

-Này, còn đứng đó làm gì, hai tiếng nữa là phải quay về Đài Bắc rồi, trở về khách sạn nhanh lên.

-Vâng, nhưng..._ Ánh Khiết muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng.

-Nhưng cái gì?_ Á Luân khó chịu, cậu rất ghét người khác nói chuyện lấp lửng.

Ánh Khiết mím môi, một giây sau đó cô mới khẽ lên tiếng:

-Tôi có thể đi đến một nơi không, chỉ một chút thôi tôi sẽ quay về khách sạn, không làm trễ lịch trình của anh đâu.

-Cô đi đâu_ Á Luân nhìn Ánh Khiết, ở cao Hùng này cô ta quen biết ai, sao lại muốn đi ra ngoài.

-Tôi đến thăm một người quen thôi.

-Cô muốn đi cũng được, nhưng với điệu kiện tôi sẽ đi cùng, thấy thế nào?_ Không hiểu sao, cậu lại muốn theo xem, gấu trúc kia muốn đi gặp ai mà lại phải vội vàng như vậy.

-Anh đi theo? Nhưng..._ Cô đi thăm mẹ mình, anh ta đi theo làm gì.

-Không đồng ý, thì cô cũng đừng hòng đi_ Á Luân quay người bỏ đi, nhưng được nửa bước đã bị Ánh Khiết kéo tay lại.

-Được_ Ánh Khiết cắn răng gật đầu, đúng là bệnh ngôi sao, muốn gì cũng phải làm bằng được, chỉ biết ép buộc người khác_ Nhưng anh phải cải trang làm sao đừng cho báo chí nhận ra đó.

Á Luân quăng ánh nhìn khinh thường cho Ánh Khiết, nhã nhặn phóng ra một câu_ Không cần cô nhắc.

Ở đây không có xe riêng, cho nên hai người họ phải bắt một chiếc taxi để đi, Ánh Khiết đóng cửa xe đọc địa chỉ cho tài xế một cách thuần phục, làm Á Luân cũng hơi bất ngờ, có vẻ cô ta rất rành đường xá ở Cao Hùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro