Giấc mơ bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nhận biết đâu là mơ đâu là thật, nói thật tôi mong muốn những lúc đêm về khi nằm xuống chính là hiện thực...những lúc như vậy tôi có thể gặp em, người mà tôi yêu nhất..

"Hôm nay làm việc mệt mỏi lắm à?"

Tôi nằm trên đùi của em, lắng nghe những lời nói của em; những câu nói hỏi han, những câu nói khuyên bảo, những lời nói ngọt ngào...

"Em vẫn không nói tên của mình cho anh...tại sao?"

Tôi hỏi, cảm nhận những cái chạm nhẹ nhàng của em; em biết về tôi, một con người nhàm chán lúc nào cũng vùi đầu vào công việc...những lúc mặt trời lên tôi sẽ phải quay trở lại cuộc sống khắc nghiệt đó.

"Hì, không sao, em thích nghe anh gọi em là em yêu mà..."

Em nói, giọng nói trong trẻo, thanh dịu. Tôi nhìn em, chạm lên khuôn mặt của em, tôi không biết tôi là người như thế nào và em như thế nào...tôi chỉ biết tôi rất yêu em- là người được thần linh được ban xuống để cứu rỗi tôi.

"A Lăng, trời sáng rồi trở về nhé."

________________________________

Tôi là Nghiêm Lăng, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, sáng đến chiều đều gắn bó với giấy tờ tài liệu...

Tôi vẫn đang độc thân....nói đúng chỉ là ngoài hiện thực này tôi đang độc thân mà thôi, thật kì là nhưng những lúc đêm xuống tôi lại gặp cậu ấy...

Cuộc sống bình thường mỗi ngày trôi qua khiên tôi cảm thấy chán nản, ngày này qua ngày khác mọi việc đều lặp đi lặp lại, chỉ đến lúc đêm về lúc đặt thân trên giường thì tôi mới cảm thấy yên bình một phần nào...

Ngôi nhà nhỏ, khu vườn trồng hoa hồng trắng, những đàn bướm bay xung quanh những bông hoa đó...trong căn bếp nhỏ đó, hình dáng của người ấy xuất hiên, khi nhìn thấy tôi y gọi tôi một cách thân mật 'A Lăng '

Tôi biết nó là mơ nhưng tôi lại mong muốn nó là hiện thực.

Giấc mơ nó như là trở thành một phần của tôi, tôi luôn nhớ những gì đã xảy ra ở trong đó...không mong rằng một ngày nào đó khi tôi tỉnh dậy trong đầu chỉ toàn là mảnh trắng xoá, tôi luyến tiếc cuộc sống đó...nói đúng hơn là tôi luyến tiếc y- một người không tồn tại.

_____________________________

"Anh đang sợ hãi điều gì?"

Tôi lắng nghe em hỏi, sợ hãi gì sao? Lúc này tôi lại gần ôm lấy em, khi ở gần em tôi cảm thấy thật thoải mái...

"Anh không rõ...."

"Nhưng anh không muốn...."

Tôi ngập ngừng nói , ôm chặt lấy em...tôi thật không rõ là tôi đang sợ hãi cái gì...mọi thứ như vậy không phải là rất ổn sao?

"......."

Tôi không nghe thấy em trả lời, chỉ cảm nhận một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua...

"A Lăng.... đôi khi anh hãy chấp nhận hiện thực đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ