Giấc mơ bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mơ có khi nào sẽ thành sự thật không?]

Hôm nay tôi vẫn đi làm thường ngày; ăn một chiếc bánh bao vội vàng, uống một ly cafe nhanh đến công ty nơi mà tôi đang làm.

Tôi là một nhân viên văn phòng vì luôn chăm chỉ nên bây giờ đã được lên làm trưởng phòng nhỏ nhoi...tôi từng tự hào về điều này chỉ là giờ tôi cảm thấy chán nản...

Khi chiều đến đúng giờ tôi tan ca, trời đã nhuộm một màu đen cùng với áng cam nhạt. Tôi bước đi trên con đường quen thuộc, ghé qua siêu thị mua một vài thứ.

Tối đến, trời cũng đã khuya muộn tôi cất bước về nhà, dừ chỉ muốn nằm ngủ một giấc...muốn gặp cậu ấy.

Về đến nhà chưa kịp tắm rửa đã nằm xuống giường, chiếc giường êm ái khiến tôi rất nhanh đi vào giấc.

_______________________________

"A Lăng lại mệt mỏi à?"

Giọng nói quen thuộc lại vang lên, tôi nhìn về phía em . Em cũng nhìn tôi mỉn cười nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy kì lạ.

"A Lăng sao vậy?"

Tôi biết đây chỉ là mơ nhưng vẫn cảm nhận được giống thật vậy. Em bước lại gần phía tôi, kéo tôi vào phòng bếp và thấy được đồ ăn trên đó đã được bày ra nhìn thật ngon miệng.

"Hôm nay em làm nhiều vậy?"

Tôi hỏi, đúng là rất nhiều đồ ăn... tôi cảm thấy rất lạ và trong đó tôi lại thấy bất an. Nhưng tôi lại bỏ qua cảm giác đó khi nghe cậu ấy nói...

"Chà hôm qua thấy anh có vẻ mệt mỏi lắm nên muốn làm nhiều hơn ấy mà...hahaa không ngờ lại nhiều như thế này..."

Tôi không cảm thấy điều gì bất thường trong lời nói của em ấy có lẽ tôi nghĩ nhiều chăng? Tôi và em ấy cùng ăn với nhau mỗi người nói một câu đa số sẽ là tôi nói còn cậu ấy luôn là người nghe.

Tôi và em cùng nhau xem phim, cùng nhau bước đi trong vườn hoa hoa hồng trắng những chú bướm đầy sắc màu đang chăm chú hút mật...

"Nếu điều này là thật thì tốt biết mấy."

Tôi tự nhủ, khi nghe tôi nói vậy em ấy lại nhìn về phía tôi nở một nụ cười, em ấy luôn sẽ nở một nụ cười trên môi, em ấy rất đẹp chính là như vậy tôi không biết diễn tả thế nào khi nhìn thấy em ấy chỉ là rất đẹp và một cảm giác quen thuộc đến đau lòng...

"Mơ rồi có khi sẽ thành thật, nhưng nó cũng sẽ không bao giờ trở thành điều mà ta mong muốn."

Em nói tôi có thể hiểu nhưng lại không muốn hiểu, thôi kệ đi hiện tại vẫn là tốt nhất.

"Em này có khi nào chúng ta đã từng gặp nhau chăng?"

Tôi hỏi, nhìn chăm chú vào em ấy chờ đợi câu trả lời nhưng cũng chỉ đổi lại một câu nói:

"Trời sáng rồi, A Lăng"

Cứ thế tôi tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ