Giấc mơ bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, tôi vẫn sẽ thức dậy vẫn sẽ đi làm, làm những điều nhàm chán mà tôi vẫn thường làm. Hiện thực của tôi chỉ là xung quanh như vậy.

Tôi cảm thấy rất chán nản, nhưng tôi nghĩ rằng khi xong ngày hôm nay chờ đến đêm về thì tôi sẽ gặp em- một người tôi không biết tên nhưng là người luôn đốt lên ngọn lửa mãnh liệt của ngày mai.

Tôi bắt đầu gặp em khi vừa mười tám tuổi, cái tuổi vừa mới trưởng thành, gặp em đúng lúc cái tuổi nhiệt huyết tràn đầy hi vọng về một tương lai mà tôi luôn mong muốn.

Trong giấc mơ đó, em đứng trong một vườn đầy hoa hồng trắng đang tưới cho những nụ hoa vừa mới chớm nở. Tôi một lúc lâu đang chìm đắm trong khung cảnh huyền diệu đó thì em đã cất tiếng nói:

"A Lăng, đã lâu chúng ta mới gặp nhau"

Em không nhìn mặt tôi, cứ đứng đó nhìn những bông hoa hồng trắng vừa chớm nở. Một lúc sau, chúng tôi lại ở trong căn nhà bếp thật trùng hợp là nơi này giống như ngôi nhà của tôi vậy.

"A Lăng anh không cảm thấy kì lạ khi ở đây sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ