CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắm thoát, cuối tháng này đã tròn một năm cô làm việc ở công ty. Đồng thời, chỉ còn nữa tháng nữa là cô tròn 24 tuổi. Tính tới thời điểm này, thời gian cô và Vân chính thức thân mật với nhau cũng hơn 3 tháng, thế mà... vẫn chưa một lần Vân nói tiếng Yêu. Lúc đầu cô tự bào chữa: "Có thể vì mới quen nên Vân còn ngại!?" - nhưng giờ đây khó tránh khỏi những giây phút tủi thân.

Vẫn thân mật, vẫn gần gũi, vẫn âu yếm và từng đêm đốt cháy bản thân mình trong vòng tay Vân, tuy nhiên, cô luôn thấy hụt hẫng. Hơn bao giờ hết, cô mong Vân mở miệng nói một lời cho cô yên tâm, cũng như là một lời khẳng định cô có vị trí chính thức trong trái tim Vân.

Cô định dấu ngày sinh nhật cho Vân khỏi phải chuẩn bị lôi thôi, đêm đó cùng nhau đi ăn bữa tiệc nhẹ cũng đủ vui và hạnh phúc. Ngờ đâu, sáng nay vừa mở cửa bước vào, Vân hôn lên môi cô, cười tinh nghịch:

- Cưng hư quá, định dấu chị à?

- Dạ, dấu việc gì?

- Thứ 7 tuần sau là sinh nhật cưng rồi, sao không nói chị biết? - Vân nhéo mũi cô.

- Dạ... em sợ chị lo thôi - cô tủm tỉm cười, nép vào lòng Vân.

- Khờ quá! Lo lắng cho em là niềm hạnh phúc của chị, có biết không darling?

- Dạ...

-......

- Chị kì quá đi! Trôi son phấn của em hết rồi nè! - cô đấm tay âu yếm lên ngực Vân.

- Ơ, vậy thôi. Mai không hôn nữa. Hôn chào buổi sáng mà cũng bị la! Riết rồi... thư kí thời nay...

- Thôi mà. Sao dạo này dễ giận em quá vậy? Chưa gì đứng dậy bỏ đi.

- Ngồi nữa rồi em nói chị làm nhăn suit của em, lấy gì đền?

- Chị... kì quá!

- Làm việc đi. Muốn kì hay cọ gì tối về tùy ý cô bé!

- Chị này.

Cả hai cùng bật cười khanh khách.

-----

Cô yêu từng khoảnh khắc ở bên cạnh Vân vào ban ngày, và bị mê hoặc khi màn đêm buông xuống, bóng đêm dìu cô ngất ngây trên thiên đường của trần thế, và rã rời thiếp đi trong vòng tay Vân. Vân chưa làm cô thất vọng bao giờ. Cô như điên lên khi bàn tay Vân êm đềm ve vuốt dọc các đường cong, rồi đôi môi nóng bỏng gọi lửa bùng cháy trong tận cùng sâu thẳm của cô gái trẻ. Cô càng yêu hơn khoảnh khắc Vân choàng tay kéo cô vào lòng, vuốt ve mái tóc sau mỗi khi hai người trao cho nhau trọn vẹn yêu thương. Cô ngoan ngoãn như chú mèo con trong vòng tay người tình, chìm sâu vào giấc ngủ bình yên.

-----

Vân vẽ ra nhiều kế hoạch cho sinh nhật của cô. Đây là sinh nhật đầu tiên mà Vân bên cạnh cô nên Vân muốn nó thật hoàn hảo. Chưa đến ngày đó, vậy mà trong đầu cô đã hiện ra thật thật nhiều hình ảnh lãng mạn, bỗng dưng cô bật cười khúc khích.

- Em cười gì?

- Dạ không! Không có gì!

- Không có gì sao tự nhiên ngồi cười một mình?

- Dạ... - mặt cô đỏ bừng.

- Thật là không có gì? - Vân nhìn cô đầy nghi ngờ.

- Dạ... em mong mau tới sinh nhật. Vì qua lời kể của chị, em sợ tối đó... cái giường nó không chịu nổi!

- Oh my goodness! Cô bé... dạo này học hư nhanh quá đó! - Vân tròn xoe mắt.

- Chị... chọc em! Em đi rửa mặt - cô đẩy ghế, chạy nhanh vào toalet.

Vân nhìn theo, lắc đầu mỉm cười.

Cô đếm từng ngày trôi qua. Cuối tuần, phải, cuối tuần này thôi mọi sự mong đợi của cô sẽ thành hiện thực. Sau cuộc họp chiều nay, Vân quay lại văn phòng, nhìn cô buồn bã:

- Sorry cưng, thứ 6 này chị đi Bangkok hội nghị, thứ 2 tuần sau chị mới về.

- Oh ok. Không sao. Công việc quan trọng hơn! - thứ 7 sinh nhật cô, vậy mà... cô hụt hẫng muốn rơi nước mắt.

- Mình tổ chức sinh nhật sớm chút. Ngày mốt? Được không? Chị xin lỗi, chị rất muốn bên cưng trong ngày đặc biệt đó, chị thật lòng muốn. Cưng đừng buồn, nha! - Vân vòng tay ôm cô vào lòng.

- Dạ, em hiểu. Không sao đâu chị! Được ở bên chị, sao cũng được mà.

----

6 giờ chiều thứ năm, Vân qua rước cô. Nhìn Vân trên taxi bước xuống, cô muốn sà ngay vào lòng ôm Vân thật chặt, mỗi bộ trang phục của Vân đều mang lại cho cô cái nhìn thật mới mẽ.

Hôm nay cô mặc chiếc đầm dài màu đen, hở vai, khoe bờ vai trắng mịn màng ẩn hiện sau mái tóc dài đen mượt. Vân hôn thoáng qua vai cô, thì thầm:

- Em đẹp lắm!

Taxi chạy khá xa, chừng 40 phút thì rẽ vào con đường dẫn lên đỉnh Mount Fabber. Quang cảnh xung quanh khi taxi leo dốc gợi cô nhớ đến đường lên Đà Lạt, một bên trời xanh thăm thẳm, một bên vách núi chằn chịt dây leo. Khung cảnh còn khá hoang sơ.

- Có khi nào mang em đi bán không?

- Bán em rồi thì chị biết yêu ai?

Cô dụi đầu vào bàn tay Vân cười khúc khích.

Taxi dừng trước The Jewel Box. Người phục vụ dẫn đường hai người lên nhà hàng trên đỉnh núi. Cô bất ngờ trước vẻ đẹp xung quanh. Phóng tầm mắt, tưởng chừng có thể ôm hết đại dương rộng lớn đang bao bọc Singapore. Nhìn xa xa bên trái, Vivo City bắt đầu lên đèn, bảng hiệu sáng choang, rực rỡ. Các cable car chầm chậm trôi giữa không trung, mỗi cái mang một đèn màu khác nhau, nhấp nháy tựa hỏa đăng giữa biển trời mênh mông. Gió thổi lồng lộng. Vân chọn góc ngồi ở ngoài chỉ có mái che, để tiện ngắm cảnh xung quanh và không gian cũng lãng mạn hơn góc ngồi trong nhà kiếng. Trời sụp tối, người quản lý loay hoay đến từng bàn châm nến, ánh nến quyện với màu đèn vàng làm ấm lên từng góc nhỏ của nhà hàng sang trọng. Chai rượu vang điệu đàng nép mình trong chiếc khăn trắng, người phục vụ rót rượu cho hai người rồi lịch sự lui vào trong.

Ăn xong, chiếc bánh kem chocolate xinh xinh được mang đến đặt giữa bàn, cô lầm rầm cầu nguyện và thổi tắt nến. Vân mỉm cười:

- Cô bé cầu nguyện điều chi?

- Không nói cho chị nghe!

- Chúc em thêm một tuổi, thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc mới. Chúc em luôn vững vàng bước đi trên quãng đường sắp tới. Cheers!

- Cheers!

Tiếng piano thánh thót nơi góc phòng. Cô mơ màng đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ.

- Sao chị không nói gì?

- Chị muốn ngắm nhìn em - Vân rót thêm rượu vào ly của cô. Có lẽ hai người đang vui nên rượu trong chai đã nhanh chóng vơi hơn phân nữa.

- Em...

Vân xoay xoay chiếc ly thủy tinh, ngón tay mơn man theo vòng tròn trên miệng ly, ánh mắt nhìn cô âu yếm.

- Chị...

- Sao cưng?

- Em...

Vân nắm lấy tay cô, chà xát nhè nhẹ.

- Nếu em không nói, thì chị sẽ nói...

- .....

- Chị yêu em! - Vân hôn lên tay cô rồi dụi đầu vào bàn tay ấy - Hãy cho chị được chăm sóc em, đến hết đời này, có được không?

- Dạ.... được... - giọt nước mắt lăn tròn trên má.

Cô nắm bàn tay Vân, thì thầm:

- Em muốn giữ lại khoảnh khắc này, mãi mãi! Em yêu chị, nhiều lắm...

Cô bật khóc. Khóc cho niềm hạnh phúc đầu đời quá to lớn, khóc cho điều mong đợi nay đã thành hiện thực, khóc cho những bất ngờ Vân mang đến trong đời cô, và khóc... cho một ngày mai....

Gió thốc mạnh mang theo hơi nước. Trời vần vũ mây, thả ào ạt những hạt mưa cuối mùa.

Ly Rainbow bập bùng cháy. Cô nâng ly uống cạn, lúc này đây, cô tưởng chừng mình không bao giờ say, dù uống nhiều thế nào đi nữa, cũng không bao giờ say. Chai rượu thứ hai cạn dần, cũng là lúc ban nhạc bắt đầu chơi bài đầu tiên. Vân đi đâu đó, khi quay về tay đặt sau lưng, rồi mỉm cười trao cô nhánh hồng nhung đỏ thắm:

- Tặng cưng, my love!

Cô bẽn lẽn cầm lấy nhánh hoa, bối rối đặt nó cạnh ly rượu. Vân nắm chặt tay cô:

- Cuộc đời chị, dành trọn cho em.

- Dạ...

11h rưỡi, cô thấm mệt và loáng choáng say, Vân dìu cô ra cable car station.

Cable car chầm chậm trôi ngang biển. Cô ngã đầu vào vai Vân ngắm biển đêm. Đại dương rộng lớn quá, như tình cô lúc này đang trao về ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro