CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngọ nguậy, mùi đồ ăn thơm phức khắp phòng. Quơ tay, chỗ nằm bên cạnh trống trơn. Tiếng lanh canh trong bếp, Vân đang nấu đồ ăn sáng. Cô vùi đầu vào chăn, muốn ngủ nướng thêm tí nữa.

- Dậy đi cô bé, sáng rồi kìa - Vân lay nhẹ vai cô.

- Ư.... Chủ Nhật mà, dậy sớm làm gì?

- Ay yah. Dậy đi chơi. Không đi chị đi một mình đó nha.

- Ư... - cô cuộn tròn, kéo chăn phủ đầu.

- Ư a gì? Giống mèo lười quá đi. Dậy nè, ngoan chị thương.

- Em hông phải con nít!!!! - cô hét lớn trong chăn.

- Hmm... muốn chị phải bồng đi làm vệ sinh luôn sao? DẬY!!! - Vân tung mền, quyết tâm lôi con mèo lười này ra khỏi giường.

- Á!!!

Cô hoảng hồn ngồi bật dậy, kéo chiếc gối che thân. Đêm qua rã rời, cả hai chìm sâu vào giấc ngủ, cô quên mặc đồ. Vân hơi ngượng, cười cười quay chỗ khác.

- Đợi dùng biện pháp mạnh mới chịu. Mà.... cho coi chút đi. Tối qua tắt đèn tối thui, thấy được gì chết liền á! - Vân đưa tay khều khều, tỏ ý muốn giật chiếc gối ra khỏi người cô.

- Chị đi ra!!!!!!!!! - cô nhắm mắt, la hết công suất.

- Trời!

- ĐI RA!!!! Em thay đồ - cô chui biến vào mền.

- Đồ nè! - Vân nhặt áo đầm ngủ dưới sàn, đưa cho cô.

- Quay lưng, nhắm mắt lại.

- Trời! Làm gì dữ vậy darling. Đâu phải chưa...

- Em giận luôn đó, đừng chọc em à!

- Thôi. Sợ rồi! Thư kí đình công thì sếp đây chết sớm. Black mail hoài. Nè! - Vân xoay người ra cửa, mắt nhắm tịt, tay cầm chiếc áo đưa về sau.

Cô mặc vội, chạy nhanh vào toalet.

Tới chừng bước ra, đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn. Ngồi ăn mà cô không thèm nói tới Vân tiếng nào.

- Đừng ghìm nữa. Chị giỡn, xin lỗi!

- Chị....

- Oh, thanks God! Cuối cùng cũng mở miệng rồi.

- Hmm...

- Xin lỗi! Không chọc nữa. Em nói gì đi.

- Chị nói hôm nay đi chơi mà. Không dẫn em đi, em hận chị!

- Em thức thì dẫn em đi chứ. Tại khi nãy có người không chịu dậy mà. Tưởng tui phải đi shopping một mình, thật là buồn lắm đó!

- Chị còn bộ đồ trong tủ, hôm trước chị bỏ quên.

- Uhm ok. Bộ đồ tối qua toàn mùi rượu, với mùi....

- Mùi gì? - cô phùng má, giận dỗi.

- Ơ, mùi thuốc lá. Chị nói mới nữa câu. Em này...

- ............................

- Con gái thích giận hờn ghê nơi. Nói sao cũng không vừa ý! Keep silent vậy. Sorry my thư kí, đừng black mail, thương xót dùm đi!

- Em no rồi! - cô dọn muỗng dĩa.

- Mới có phân nữa mà. Chị nấu ăn tệ vậy sao? - Vân ngơ ngác nhìn theo.

- Tối qua ăn no rồi. Giờ nuốt không trôi!

- À... trên người chị có mẻ miếng nào không ta? - Vân nhìn xuống chân, sờ soạng khắp người rồi bật cười to.

- Có!

- Chỗ nào?

- Tự khám đi!

- Tự khám không cảm giác, không nhận ra đâu. Tối nay em khám dùm chị, can or not? - Vân cười nham nhở.

- Trời ơi!!! My boss!!! Hôm nay mới rõ mặt. Bình thường nghiêm túc...

- Em à. Dân trí thức nó có những phút rất nổi loạn, để giải tỏa bộ mặt căng thẳng hàng ngày. Understand?

- Yah, got it. Quickly, too late already!

- Hmm. Tới lượt em hối chị. Shopping 11 giờ rưỡi mới mở cửa. Mới có 9 giờ thôi, đi sớm có mua được gì đâu.

- Em muốn uống cà phê sáng.

- Where?

- Starbucks, Bugis.

- Ok, darling.

10 giờ sáng. Khu shopping còn vắng hoe. Lác đác chỗ bồn phun nước có vài người ngồi. Khi còn đi học, cô thường ghé đây mỗi sáng sớm. Cô thích ngồi nơi góc nhỏ trong quán Starbucks, nhấm nháp ly cà phê, hít căng lồng ngực mùi sương sớm, nó giúp cô tạo năng lượng cho cả ngày dài sắp tới.

- Em muốn uống gì?

- Vanilla Latte, Grande. Thanks!

- Your welcome.

Trời hừng nắng. Vài tia nắng hiếm hoi len vào góc hai người ngồi. Cô chống cằm nhìn Vân, gương mặt Vân hôm nay không trang điểm.

- Hey, sao nhìn chị hoài vậy? Chị biết chị đẹp, nhưng không cần ra vẻ chiêm ngưỡng vậy đâu.

- Chị không trang điểm nhìn rất khác.

- Khác thế nào?

- Trẻ và...

- Và sao?

- Quyến rũ hơn!

- Em có nói ngược không? Khi trang điểm mới quyến rũ chứ?

- Có lẽ em thích những gì thuộc về tự nhiên. Càng tự nhiên càng thu hút!

- Hmm... con gái luôn khó hiểu!

- Chị cũng là phụ nữ mà?

- Ai nói?

- Không là phụ nữ chứ là gì?

- Là... một câu hỏi lớn không lời đáp! - Vân bật cười.

- Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể gần chị đến mức này. Nó... nó quá bất ngờ đối với em...

- Chị đâu khó khăn như em nghĩ - Vân châm điếu thuốc mới.

- But...

- Em nói chị nghe thử tại sao em lại được lên vị trí thư kí riêng của chị? Trong khi ở công ty còn nhiều người làm lâu năm và có chuyên môn hơn em, họ có thể hỗ trợ chị nhiều hơn đó chứ.

- Chị... ý chị là...

- Đôi lúc rõ ràng chưa chắc hay, em à! Enjoy cái mình đang có, hạnh phúc với nó, chẳng phải đủ rồi hay sao?

- I see.... - cô lơ đãng khuấy ly cà phê bằng ống hút, thắc mắc vô cùng vì điều Vân vừa nói - "Vậy... có gì với mình hay không?"

- Hello miss, is your soul still here?

- Yup! - cô giật mình.

- Chút nữa em muốn ăn trưa gì đây?

- Gì cũng được. Tùy chị! Hôm nay chị muốn mua gì?

- À, chút đi xem bộ đồ công sở. Chị mua rồi mai mặc đi làm luôn.

- Chị không về nhà?

- Ay yah, my dear. Hồi sáng chị nói tối nay phải nhờ em khám nữa mà, về rồi ai khám dùm chị?

- CHỊ....

- La lớn quá, coi chừng security. Chị muốn đi shopping chứ không muốn vào security office, ok?

- Chị không về có người lo. Tối qua anh nhờ nhắn chị, kêu chị về.

- Kệ him. I don't care.

- Chị với người đó thế nào?

- Quen nhau gần 2 năm. Friends with benefit. Fubu love! Vậy thôi!

- Hở? Really?

- Người lớn cả, nhu cầu sinh lý bình thường. Chỉ có him yêu chị thôi, chị vô can.

- Chị không yêu mà...

- It's ok. Gần kết thúc rồi. Anh ta níu kéo hoài, chị không chịu, nên mới không muốn về nhà. Cho chị ở tạm bữa nay nữa, thứ 2 anh ta đi làm chắc chắn phải về thôi.

- Chị ở lại thì..... nhưng.... chị nói đám cưới với him?

- It's just a plan. Chưa chắc chắn. Chị hết cảm giác rồi.

- Chị có người khác?

- ........................... - Vân lại đốt điếu thuốc, thay cho câu trả lời.

- Em xin lỗi đã hỏi quá nhiều.

- That's ok.

Hàng trăm ý nghĩ, thắc mắc xoay mòng mòng trong đầu cô. Vân chồm người lấy khăn giấy, mu bàn tay vô tình lướt qua ngực cô, khoảnh khắc nóng bỏng đêm qua ào đến, quấn lấy tâm trí, cô hụt mất nhịp thở. Tận lúc này, cô vẫn nghĩ đó là mơ!

Các cửa hàng lục đục mở cửa. Vân rủ cô vào xem quần áo. Lúc bước đi, bàn tay hai người đan vào nhau, tự nhiên như chốn không người. Và như thể, họ đã trở thành của nhau từ lúc nào không cần biết. Tất cả hành động không lời từ Vân nghiễm nhiên khẳng định điều ấy.

Cô giúp Vân lựa sơ mi cùng bộ đồ vest. Tự tay cô sửa cổ áo, cài từng chiếc cúc, dịu dàng như người vợ đảm. Tướng Vân cao ráo, dáng chuẩn, mặc gì lên cũng đẹp, cô phân vân gần cả tiếng mới chọn được bộ cực kì ưng ý. Vân ôm eo cô trong phòng thử đồ, thỏ thẻ:

- Được chính thư kí chọn suit, trên đời này còn gì hạnh phúc hơn!?

Cô bẽn lẽn cúi đầu. Chiếc gương trên tường soi rõ tình yêu nồng cháy đang ngời sáng trên mặt cô.

Lang thang qua hàng nước hoa, Vân dừng lại, chọn chai D&G Light Blue 100ml. Cô tròn xoe mắt:

- Sao chị biết em dùng mùi này?

- Những gì thuộc về em, chị đều muốn biết, và biết nhiều hơn nữa. Coi như món quà chị tặng em, phiền em chăm sóc chị những khi say.

- Chị đừng nói thế....!

Vân không nhắc nhiều, gần như không nhắc về mọi chuyện đã qua giữa hai người. Nó gần như hiển nhiên, cô là của Vân, họ là của nhau, và tất cả mọi điều đó bắt buộc phải có. Tuy nhiên, lời yêu mến Vân chưa hề thốt ra... thân mật hơn hai tháng rồi còn đâu...?

Shopping xong, kéo nhau đi ăn trưa. Ăn trưa xong thì vào cinema. Bộ phim hài Guru làm cả hai cười nghiêng ngả. Thỉnh thoảng, cô len lén nhìn Vân, nghe tình yêu dâng cao dào dạt.

Đi bên cạnh, Vân tạo cho cô cảm giác an toàn, trân trọng và được nâng niu, chìu chuông. Vân có cái tinh tế, nhạy cảm của người con gái, song song đó cũng có nét mạnh mẽ của con trai. Bên nào cũng khiến cô yêu thương hết mực.

Chiều, Vân dẫn cô ra bờ biển ở Bedok, gần Changi Airport.

Trời chưa tắt nắng, mặt biển lấp loáng ôm bờ cát mềm. Con đường nhựa ẻo lả uốn cong theo bãi cát. Thỉnh thoảng vài người đạp xe đạp và lướt patin vụt qua rồi mất hút trên con đường tưởng chừng như vô tận.

- Mình thuê xe đạp nha, chị chở em.

- Ơ, chị biết chạy không?

- Không sao dám rủ. Đợi chị!

Vân biến mất dăm phút rồi quay lại với chiếc xe đạp leo núi màu đỏ đen, với chiếc xe đạp Vân ra dáng rất sport. Đỡ cô ngồi lên thanh ngang, Vân đạp chầm chậm qua các bit, nhìn người ta dựng lều và ăn bbq. Mùi thịt nướng thật hấp dẫn! Đạp nhanh khỏi khúc đông người, đoạn đường ở đây vắng lặng, Vân giảm tốc độ. Ngực Vân tì sát trên lưng cô, gọi sóng dâng từng hồi rạo rực trong lòng cô gái trẻ. Gió biển lồng lộng, thổi tung mái tóc, Vân dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.

Đạp xe hết vòng bãi biển, trời vừa sụp nắng. Cô nắm tay Vân chạy ào xuống cát, bật cười khanh khách.

- Chị biết không, em rất yêu biển. Biển thuộc về em, và em thuộc về biển. Nếu ngày nào đó không còn được đứng trước biển nữa, có lẽ em không còn là em...

-...........................

Hai người nắm tay, leo lên con đê nhô ra lưng chừng. Ngồi trên đó, Vân chỉ cho cô phân biệt những vì sao. Ở đâu là sao Bắc Đẩu, sao Diêm Vương... Khi nào, thời khắc nào những vì sao đó sẽ mọc và sẽ lụi tàn. Cô nheo mắt hướng ra đại dương mênh mông, những con tàu nhấp nhô trên sóng biển, đèn sáng rực rỡ, tưởng như ngoài khơi xa đang trẩy hội hoa đăng - nhộn nhịp và đông đúc. Mặt biển đen lấp lánh, từng con sóng bàng bạc rủ nhau chạy lăn tăn, trượt dài khắp bờ cát trắng.

"Mưa.. còn mãi rơi trên biển xưa âm thầm..." - Vân khe khẽ hát. Tiếng hát lơ lửng, quyện vào các con sóng bạc đầu cuốn hút về chân trời xa tít tắp.

- Chị thích Ngọc Lan?

- Ừ. Chị yêu Ngọc Lan - người con gái tài hoa bạc mệnh.

- Em cũng thế!

Ngồi chán, cô khoác tay Vân đi dọc bờ biển, thả chân trần lún sâu vào cát ướt, mát rượi lòng bàn chân. Sóng kéo từng hồi liếm nhẹ gót chân đi.

- Mình về. 9 giờ rồi em. Về đêm gió lớn, chị sợ em bệnh.

- Ok.

Cát bám đầy, vương vãi theo bước chân.

- Khoan, đợi em chút.

- Gì vậy?

- Chị nhắm mắt lại. Khi nào em kêu mở mới được mở mắt đó nha.

- Gì nữa đây cô bé? Định bắt cóc chị đi bán à?

- Suỵt, im lặng, nhắm mắt đi mà. Lén nhìn là em giận đó!

- Ok!

-..............................

- Rồi chưa?

- Ok. Mở mắt ra, được rồi!

Vân mở mắt, Vân đang đứng giữa một vòng tròn thật to. Cô đứng bên ngoài, tủm tỉm cười.

- Sao vẽ vòng tròn? Nhốt chị trong đây sao?

- Vòng tròn tượng trưng cho tình yêu bất diệt, không có điểm đầu và cũng không bao giờ có điểm cuối. Mãi mãi như tình yêu của em dành riêng cho chị, chị có hiểu không?

- Đến đây...

- Mmmm - cô lắc đầu.

- Ngoan! Vào đây với chị.

Cô vừa bước vào, Vân bế xốc cô lên, xoay tròn, rồi hôn lên đôi môi bướng bĩnh đang bĩu ra dỗi hờn. Cô ngã đầu trên vai Vân, nước mắt lặng lẽ rơi. Trên mặt biển đêm, một con sóng không tên rộn rã reo mừng. Vì đêm nay, thêm một thiên thần tình yêu nữa được hình thành trong giọt nước mắt chứa chan niềm hạnh phúc.

Hơn 1 giờ đêm hai người mới về đến nhà. Vừa vào nhà, điện thoại Vân réo liên tục.

- Em đợi chị chút.

Vân lào xào gì đó ngoài hành lang. Cô nghe không rõ, nhưng khi trở vào gương mặt Vân rất bực bội.

- Chuyện gì vậy chị?

- Anh ta sắp đến đây. Chị xin lỗi, nhưng nói sao him cũng không chịu yên. Hình như say rồi. Em thông cảm, cho him đến chút rồi về.

- That's ok!

Lửa ghen được dịp, bùng cháy tưng bừng.

- Em mệt, em vào phòng trước.

- Hmm... giận chị à?

- No. I don't dare!

- Trời! Không giận mà 'I don't dare'! Chị sẽ đuổi anh ta về. Him lo chị có bị ai bắt cóc không nên muốn nhìn mặt chị cái thôi.

- Không yêu mà lo lắng nhau vậy đấy?

- Đêm nay chị ở với em mà, em nói gì vậy Tracy?

- Call my Vietnamese name.

- Ok. My, đêm nay chị ở đây mà, em giận vô lý quá!

- Chị tiếp anh ta đi. Em mệt, gió biển mạnh, em nhức đầu.

- Không ngồi đây với chị thì đừng ân hận nha. Him hay ôm hôn bậy lắm đó!

- Cho hôn luôn. Ở với em mà...

- Năn nỉ. Khổ quá! Chị có một thân thôi, em nhắm xé làm hai được thì làm.

- Tha chị đó. Em ngồi đây, để coi him dám làm gì.

Tiếng đập cửa gấp gáp. Cửa bật mở, người đàn ông loạng choạng bước vào. Anh ta đẹp trai, cao ráo, đô con. Đi bên cạnh Vân rõ nét 'trai tài gái sắc'. Thấy Vân ngồi, anh ta không thèm hỏi cô là ai, bước vội tới ngồi kế bên Vân.

- Em đi đâu hai ngày nay, anh lo lắm.

- Em ở với bạn. Anh vào nhà mà không thèm chào bạn em, không thèm nhìn coi đó là ai, vậy có phải là người lịch sự không?

- That's ok! - cô dùng dằng vào nhà bếp. Nhìn cảnh anh ta nắm tay rồi vuốt má Vân, cô tức sôi máu.

- Thấy em rồi, anh về được chưa? Em nói rồi, mình chia tay, đừng phiền em.

- Em sao vậy? Mình đâu có gì xảy ra. Ít nhất cho anh biết lý do.

- Because I don't love you anymore. That's all!

- I'm still loving you... too much....

Máu cô sôi muốn trào ra ngoài.

- I don't care. Anh nhìn anh đi, ra cái gì? Rượu chè be bét. Mùi rượu nồng nặc, ai chịu cho nổi?

- Anh buồn lắm. Anh xin em, quay về với anh, Vân ơi!

- Mình hết rồi. Anh có làm gì em cũng không quay lại đâu.

- Anh có thể làm tất cả cho em. Em muốn gì, anh sẽ làm cái đó. Đừng như vậy mà, em! - Anh ta nhào đến, ôm Vân vào lòng, mặc cho Vân chống cự. Nếu giết người mà không đền mạng, người đầu tiên cô giết sẽ là ông này.

- Cái gì cũng làm phải không?

- Anh thề!

- Em đói bụng. Đi mua đồ cho em ăn!

- Em muốn ăn gì? Anh đi mua liền.

- My, em muốn ăn gì?

- Chị, him say quá, đừng làm vậy mà! - cô nói nhỏ vào tai Vân.

- Chị hỏi em muốn ăn gì?

- Yong Tou Fu, Bukit Merah Center. Đi mua cho em!

- Anh... anh đi liền, em đợi anh!

- Anh đừng đi, anh say quá.... - cô chồm lên níu tay anh ta, cô sợ lắm những điều không may. Ai lại để người say đi giữa đêm bao giờ? Huống hồ gì từ nhà cô ra chỗ đó phải 20 phút bằng taxi.

- Em ở nhà đợi anh. Anh mang về liền cho em.

Anh ta giật tay, bước ra cửa. Vân mải mai chẳng quan tâm.

- Chị à...

- Em không muốn anh ta ở đây, chị làm cho anh ta bỏ đi. Chị hâm đồ ăn, hai chị em mình ăn.

- Chị... chị kêu him mua đồ ăn rồi. Mình còn...

- Không có bán đâu. Chị chắc chắn! Chị đói rồi, em ăn không?

Cô bất lực. Người đi đã đi rồi, đành ngồi nhà chờ, hy vọng mọi việc đều tốt. Sửa mấy cái gối trên sofa, cô thấy cái điện thoại lạ.

- Chị, him bỏ quên điện thoại. Chút có gì sao kiếm?

- Kệ! Ăn trước đã.

Dọn xong bàn, anh ta về tới. Lần đầu tiên cô chứng kiến vẻ thảng thốt của người đàn ông. Hơi thở anh ta vẫn nồng mùi rượu. Bước đến bàn, anh đặt receipt taxi trước mặt Vân. Vân vẫn thản nhiên ngồi ăn.

- Anh đưa em cái này để làm gì?

- Cho em biết anh có đi, nhưng họ đóng cửa.

- Chỉ cần nói có đi là được, đâu cần show receipt cho em coi.

- Anh đi, để biết em đối xử với anh như thế nào. - giọng người đàn ông vẫn nhẹ nhàng.

- Đối xử với anh thế nào là thế nào?

- Em phũ phàng với anh lắm!

-................

- Dù em còn yêu hay không, dù em coi anh là gì, có ai để một người say đi giữa đêm? Còn mình thản nhiên ngồi ăn? Chính em dặn anh mua đồ ăn về, giờ thì sao?

- ................

- Em phủ phàng hơn anh nghĩ? Nếu anh đi không về, sẽ thế nào?

-................

- Anh về. Không bao giờ phiền em nữa. Đây là lần gặp cuối cùng của hai mình.

- My, em mở cửa dùm chị - Vân mỉm cười, chẳng hề xem nặng việc đang xảy ra.

Tối. Cô trằn trọc bên cạnh Vân. Chứng kiến sự việc đó, cô không biết mình nên vui hay buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro