CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân đi mang theo chìa khóa nhà.

Cô ăn cháo, uống thuốc rồi ngủ tới chiều. Giật mình dậy, trời sụp tối. Không nhìn đồng hồ nhưng cô đoán đã 8h hoặc hơn. Ở Singapore, 7h trời vẫn còn sáng, nhưng chừng 15 phút sau lại tối rất nhanh, nhanh đến mức chẳng kịp nhận ra.

Vân chưa về. Cô thấp thỏm mong chờ. Đêm nay Vân sẽ ngủ ở đây để chăm sóc cô, điều này khiến cô vui mừng tột độ. Nếu ai đó đặt vào tay cô tiền, chưa chắc cô đã vui đến thế.

Nằm bất động, cơ thể cô nặng trịch. Nhưng cô cố ngồi dậy, vận động nhẹ cho khỏe hơn. Nồi cháo còn phân nữa, cô múc chút ít ra tô, bỏ vào microwave. Gió lùa qua cửa sổ phòng khách, cô rùng mình ớn lạnh, nỗi sợ hãi đêm qua lại ập về. Không gian rờn rợn, cô nhanh tay mở hết tất cả đèn trong nhà rồi bưng tô cháo ra phòng khách ngồi ăn.

Dễ chừng hai tiếng sau, cô thiu thiu ngủ trong phòng thì nghe tiếng lách cách mở cửa. Cô muốn ngồi dậy ra đón Vân, nhưng thuốc ngấm, tay chân bải hoải không ngồi dậy nổi.

Tiếng lục đục sau bếp, âm nhạc nheo nhéo từ tivi im bặt, tiếng công tắc đèn báo hiệu có người đã về nhà. Trước giờ quen sống một mình một cõi, nay tiếng động báo hiệu có thêm người làm cô thấy ấm áp.

Cánh cửa phòng từ từ hé mở, tiếng chân người, thoang thoảng mùi rượu. Vân uống rượu sao? Đi đâu về mà lại uống rượu? Tiếp khách hàng của công ty mà cũng cần phải uống rượu là thế nào?

Bàn tay sờ vào cổ, sờ lên trán xem chừng cô hạ sốt hay chưa? Gắng gượng mở mắt, cô hỏi:

- Chị về rồi à?

- Ừ. Mới về. Chị làm em giật mình? Em bớt khó chịu chưa? - giọng Vân lo lắng.

- Dạ, đỡ nhiều rồi chị.

- Em ăn gì rồi uống thuốc chưa?

- Dạ rồi. Chị uống rượu?

- Ừ. Không nhiều, đừng lo.

- Dạ...

- Chị mang đồ qua ở vài ngày. Xin phép chủ nhà nhé!

- Chị...

- Thôi, chị đi tắm thay đồ. Em ngủ sớm cho mau khỏe. Chút nữa chị ngủ ngoài phòng khách, nữa đêm khó chịu thì kêu chị, ok?

- Sao chị ngủ ở phòng khách?

- Em bệnh, nằm một mình cho thoải mái. Tạm vài đêm, không sao!

- ..................

Vân tăng nhiệt độ aircon, nhè nhẹ khép cửa ra khỏi phòng.

Tiếng nước chảy, tiếng xột xoạt ở nhà ngoài làm thuốc ngủ mất tác dụng. Cô nữa tỉnh nữa mê, mà lòng vẫn nhấp nhỏm mong Vân đẩy cửa bước vào. Chịu hết nổi, cô thiếp đi, hình ảnh cô trong mơ cũng khắc khoải niềm mong chờ.

Tiếng lào xào của trận tường thuật bóng đá trên tivi đánh thức cô dậy. Vân chưa ngủ? Vuốt gọn gàng mái tóc, khoác chiếc áo mỏng, cô đẩy cửa đi ra.

Vân ngồi trầm tư, chai rượu trên bàn gần cạn, điếu thuốc đỏ rực lập lòe giữa ánh sáng mờ ảo phát ra từ vô tuyến.

- Chị....

- Sao em không ngủ? Chị mở tiếng to quá làm em thức à? Sorry...

- Dạ không. Thuốc ngủ tan rồi nên em không ngủ được. - cô bước đến ngồi cạnh Vân trên sofa.

- Ừ. Chị kí phép cho em nghỉ hết tuần. Cứ an tâm mà nghỉ ngơi.

- Dạ. Sao chị không ngủ?

- Hồi nãy đi chung, uống ít nên mất ngủ. Giờ phải uống thêm vào, khi nào say sẽ ngủ được thôi.

- Chị đừng uống nhiều. Hại sức khỏe!

- Thói quen rồi. Chị uống chưa đủ thì nằm lăn lộn cả đêm.

- Nhưng...

- Chị biết rồi. Em hạ sốt chưa? Còn nhức đầu lắm không?

- Dạ không.

- Đưa chị coi. - Vân chồm người, áp má vào trán cô.

- ......................

- Em làm gì mà mặt đỏ dừ vậy? Chị đâu phải đàn ông đâu? Có mùi rượu, mùi thuốc nhưng chị vẫn là phụ nữ mà?

- Chị... chị quyến rũ hơn cả đàn ông. - cô lí nhí, vùng dậy định bỏ vào phòng.

- Em nói gì? - Vân níu tay, ghị cô lại.

- Không có gì. Buông em ra, em đi ngủ.

- Em nói chị thế nào? Chị chưa say, ok? Không nói chị không cho em đi.

- Không mà. Đừng để ý, buông em ra đi.

- Dám cãi lời sếp?

Vân ghị mạnh, cô mất đà ngã dúi vào lòng Vân. Mới định thần, Vân đưa tay phải xốc hai chân cô đặt lên đùi, tay trái ôm choàng qua eo, đặt đầu cô tựa nhẹ lên cánh tay, hơi thở Vân êm êm nơi vùng cổ.

- Sao cô bé? Nói chị nghe!

- Chị kì quá. Cho em đi. Chị.... chị say rồi!!! -

- Ừ. Say cũng được. Nói nghe rồi mới cho đi. Giờ có nói không? - vai kề vai, má áp má, Vân dụi đầu vào vai cô.

- Em nói... thật là, em bệnh, chị lại say. Ai chăm sóc cho ai đây?

- Không phải câu nói đó. Cho em cơ hội cuối, không nói là biết tay chị đó nha!

- Chị làm gì em?

- Ha ha... hôn em đó, có sợ không?

- Không. Không sợ và không nói! - cô lắc đầu bướng bỉnh.

- Cơ hội cuối, không nói là hôn thật đó. - Vân ngẩng đầu, cười ranh ma.

- Em....

Bờ môi cô say mèm bởi hơi men. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, mơn trớn. Cô choàng tay Vân ôm thật chặt, hai đôi ngực ép sát vào nhau, đẩy cô chới với trên đỉnh cao của cảm giác dục tình.

- Sao? Bây giờ có nói cho chị nghe chưa? - Vân nhìn, ánh nhìn mời gọi.

- Chị ăn hiếp em! - cô bẽn lẽn dụi đầu vào ngực Vân.

- Chị ăn hiếp em khi nào? Thương còn không hết, nói chi là ăn hiếp? - Vân mân mê mái tóc cô.

- Em nói... chị..... chị quyến rũ hơn cả đàn ông.... - cô lí nhí, dấu mặt vào tay.

- Thật không?

- Dạ....

Lưng chừng câu nói, cảm giác choáng váng kéo về. Cô tối tăm mặt mũi, đổ mồ hôi lạnh rồi lả dần trên tay Vân.

- Em... em sao vậy?

- Em mệt... mệt quá... không thở được...

- Chị dìu em vào phòng, đứng dậy, cố đi vào phòng đi em.

Vân đặt cô xuống đất, vừa đứng lên cô lập tức ngã quị xuống. Hoảng hồn, Vân bế xốc cô chạy thật nhanh vào phòng, đặt cô lên giường, trùm mền kín người, thoa vội dầu gió hai bên thái dương.

Hồi lâu, sờ tay chân thấy cô dần ấm lại, Vân thở phào, sửa mền cho gọn gàng rồi ra ngoài.

- Chị...

- Ơi! Em ngủ đi. Chị ra ngoài cho em ngủ. Chút có gì thì kêu chị.

- Đừng đi. Em sợ... em sợ lắm...

- Ok. Chị không đi. Chị ở đây với em.

Vân ngồi ở mép giường, nắm tay cô.

- Chị nằm xuống đi. Chị say rồi!

- Mùi rượu không hà. Sao em ngủ?

- Nằm xuống đi nha. Đừng bỏ em!

- Ok. Nhõng nhẽo quá. Sáng mai vừa bệnh vừa say rượu thì đừng trách chị.

- Không mà. Nằm xuống đi.... nha...

Vân kéo mền, nằm xuống, chống tay lên gối nhìn cô.

- Em giết được người vì cái giọng nhõng nhẽo này đó, em có biết không?

---

Sáng. Đưa tay vỗ vỗ đầu, cô nhận ra eo mình nằng nặng. Quay qua, gương mặt Vân thánh thiện bình yên trong nắng sớm. Cô xích người sát vào lòng Vân, vuốt ve cánh tay đang choàng trên eo. Cô biết rằng, hạnh phúc đang lấp lánh phủ bụi hồng khắp gian phòng nhỏ bé.

- Chị ơi, dậy đi làm! - cô thì thầm.

- Uhm... mấy giờ rồi?

- Dạ, 8h15 rồi.

- Hả? - Vân bật dậy, lao tức tốc vào phòng tắm.

Cô cười khúc khích.

- Chị hư quá. Nói qua chăm sóc em mà lại say mèm. Sorry em. Chiều nay chị về nấu bữa tối. Chút nữa chị order, người ta đem đồ ăn lại cho em, đừng đi ra đường nhé.

- Chị đi nhanh kẻo trễ. Em tự lo được.

- Nhớ, đừng ra đường. Có gì không biết đâu mà kiếm.

- Yes, ma'am.

Trưa. Vân đặt món ăn ở nhà hàng Trung Quốc nào đó. Vẫn là cháo, cô ngồi ăn mà muốn khóc. Cô ghét cháo nhất trên đời! Hôm trước Vân nấu còn miễn cưỡng ăn, bây giờ đồ ăn của nhà hàng... sao dở tệ!

Hơn 2 tiếng Vân gọi một lần xem cô có ổn, có mệt hay muốn ăn gì thêm hay không? - Thương ghê nơi!

-----

4 ngày trôi qua nhanh chóng, cô khỏi bệnh hoàn toàn. Chỉ cần dưỡng sức thêm vài ngày. Vân đi về, cô tiếc ngẩn ngơ. Đêm nằm lăn lộn, ôm thú nhồi bông mà nhớ hoài vòng tay Vân. Luyến tiếc mãi hơi ấm và thân thể mềm mại ấy.

Bệnh ơi... sao mà mi hết mau vậy? - câu hỏi cực vô duyên!

-----

Đầu tuần đi làm, mấy cô mấy chị xúm xít hỏi han. Người sờ đầu, người sờ tay xem cô thật sự khỏe hay chưa. Ai cũng chắc lưỡi, khuyên cô kiếm người ở cùng. Nói rủi, nhỡ có gì còn đem cấp cứu kịp, mạng sống quí giá cơ mà!

Cô không thích Vân say, nhưng ghét khi Vân tỉnh. Vân không say, gần như là con người khác. Xa lạ, khó gần, khó hiểu... đôi lúc thật gần mà nhiều lúc lại quá xa. Cô hết bệnh, hết được quan tâm. Vân hết say, cư xử với cô hết âu yếm. Một gian phòng, hai không gian đối lập tồn tại song song. Vân đang nghĩ gì? Cô đang nghĩ gì? Và họ đang muốn gì nơi nhau?

Cả tháng nay không còn dịp đi riêng. Vân không rủ cô đi ăn, không đi dạo đêm, ghé nhà cô chơi cũng tuyệt đối không. Tự ái của người con gái không cho phép cô mở lời. Đành ôm nỗi nhớ nhung vào lòng, tối tối về ôm thú nhồi bông.

- Em ghét chị lắm!!!!! - cô quăng mạnh con heo vào tường, hét toáng lên.

Rất may, đồn cảnh sát kế bên không anh nào nghe!

-----

Hai tháng nay, lúc tưởng chừng vô vọng, thì giữa đêm Vân gọi. Điện thoại nhấp nháy tên Vân, cô nhún nhẩy trên giường mấy cái cho bớt phấn khích rồi mới nghe máy.

- Alo! Em nghe.

- Chị đây. Em đang ở đâu?

- Em đang ở nhà. Khuya rồi, chị gọi em có việc gì?

- Chị uống nhiều quá. Say rồi. Về nhà không tiện. Cho chị ngủ tạm một đêm được không?

- Chị đang ở đâu? Có cần em đi rước? - Vân say, cô nghe mà mở cờ trong bụng.

- Không sao. Chị tự đi được. Em đợi mở cửa dùm chị. Tối nay nhà chị có người, chị không muốn về gặp người đó.

- Dạ.

Bíp. Máy tắt ngang, gọi lại không ai nghe. Cô thắc thỏm lo sợ, đi trên nền nhà mà hơn đi trên lửa. 20 phút sau, tiếng gõ cửa. Vân ôm chầm lấy cô, mùi rượu nồng nặc.

- Chị sao vậy? Sao uống nhiều dữ vậy nè? - đỡ Vân vào sofa, cô nhúng khăn ấm lau mặt cho sếp.

- Chị buồn! Buồn thì uống!

- Chị say chưa?

- Say. Hôm nay say thật. Uống hơn hai chai, say quá!

- Trời ơi - cô kêu khe khẽ, bụng dạ xót xa. Có việc gì phải hành hạ bản thân mình như thế chứ?

- Thôi, đừng cằn nhằn. Cho chị ngủ tạm, chị không về nhà.

- Sao vậy?

Điện thoại reo, của Vân. Nhìn thấy tên ai đó trên màn hình, Vân ném mạnh điện thoại vào góc ghế.

- Sao vậy nè? Để em nghe, mắc công có người lo lắng cho chị.

- Nghe đi. Nói chị không có ở đây.

-...........

- Alo!

- Alo, Vân, em đang ở đâu?- giọng nam.

- Anh là ai?

- Xin lỗi, cho tôi gặp Vân. Tôi là người yêu của Vân.

- Chị Vân đi ra ngoài nên nhờ em giữ điện thoại.

- Khi nào Vân sẽ về?

- Em không biết! Chị không nói gì hết.

- Ok. Khi nào Vân quay lại nói Vân gọi cho anh. Và nhắn Vân về nhà dùm, anh đang đợi.

- Ok, got it!

Lòng cô phừng phừng lửa ghen. Ông nào? Người yêu nào? Là cái gì mà ở nhà Vân giữa đêm khuya?

- Chị, người yêu của chị kiếm! - vừa nói, cô vừa giật mạnh cái khăn trên tay Vân.

- Người yêu quái gì. Yêu chị thôi, chị đâu có yêu.

- Không yêu mà ở nhà chị giữa đêm, tin chắc? - cô ngúng nguẩy đi vào bếp.

- Không tin thì thôi. Nếu người yêu của chị, giữa đêm chị bỏ đi vậy sao? Ở nhà làm tình với him không sướng hơn à?

- Tùy chị! - nghe hai chữ 'làm tình', mặt cô đỏ bừng.

- Hey, cô bé, my darling. Are you jealous?

- Em là gì của chị mà ghen? Mắc gì phải ghen?

- Really? I don't believe it.

- It's up to you!

- Tell me... are you jealous?

- No. Never. Ngồi dậy uống nước chanh nè. Em chán chị quá! Say triền miên, sức khỏe nào chịu cho nổi.

- Không uống. Đút đi mới uống! - Vân cởi áo vest quăng xuống sàn, mở bung hai nút áo sơ mi.

- Ok. Há miệng ra.

- Không. Đút bằng muỗng không uống.

- Hmm... vậy đút bằng gì?

- Vậy nè....

Vân chụp ly nước, hớp một ngụm rồi đè cô xuống. Vị nước chanh ngọt lịm đôi bờ môi.

- Em hấp dẫn lắm! - Vân ngấu nghiến đôi môi cô.

- Chị say rồi. Buông em ra!

- Kêu chị buông mà ôm chị sát rạt vậy sao?

Hành động phản bội lại lời nói của cô. Vòng tay cô ghị Vân sát vào người, bàn tay lần tìm trong mái tóc rối, rồi vuốt ve nơi vùng gáy.

Thói quen mặc đầm ngủ ở nhà giờ đây...

Cô giật bắn người, hơi lạnh bất ngờ bao trùm phần dưới cơ thể. Vân cắn nhè nhẹ vành tai, hôn dần xuống cổ. Đôi tay tham lam tốc áo ngủ cô vượt qua khỏi đầu.

- Chị... chị.... mình đi vào phòng. Đừng... mình đi vào phòng nha...

- ......................

- Đừng... đi vào phòng nha... em chịu không nổi... mm .... vào phòng... nha....

-.......................

Vân đè nghiến cô xuống nệm. Hôn khắp mặt mũi, mút nhẹ dái tai rồi lần xuống ngực. Chiếc lưỡi ấm nóng quấn tròn đầu ngực, thả rong cái hoang dại luôn chực chờ bùng phát trong cô. Đôi bàn tay Vân khéo léo như người nghệ sĩ dương cầm tài hoa, lướt êm đềm trên phím đàn khao khát... để rồi khi dừng lại, cơ thể cô căng cứng đón chờ. Vùng tam giác thiêng liêng của người con gái vỡ òa khi Vân trượt lần xuống đầy yêu thương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro