Chương 4: Đụng phải idol 4D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hana bật dậy, bước xuống giường sau khi không ngủ được miếng nào vì mãi suy nghĩ về ngày hôm qua. Cái tờ giấy ghi chú mà Changmin đưa cô đã được cô gắn vào cuốn nhật ký của mình cùng với mớ hình chụp (lén).

Cô uể oải bước xuống giường. Đêm qua về tới khách sạn là cô phi ngay lên giường, cô không còn chút khẽ hở tư tưởng nào cho cái bụng đói cồn cào của mình. Cứ thế cho nó đói cả đêm. Và bây giờ nó đang reo la, hò hét, một mực đòi ăn khiến cô dù đang trong tình trạng mắt quầng thâm đen, mặt áo thánh Yato, Quần bà ba kiểu V (Loại quần huyền thoại của Kim Taehuyng) cũng phải lết xuống sảnh khách sạn tìm đồ ăn.

Xui thay cho cô. Đầu bếp khách sạn lúc tối bị cảnh sát túm do uống say, gây rối (Cười dâm) hại cô phải lết lại lên tầng 5. Mặc thêm chiếc áo khoác, cầm ít tiền, đeo tai phone rồi lại lết thân ra đường mua đồ ăn. 

Gần khách sạn cô ở là 1 công viên nhỏ, khá yên tĩnh. Bầu trời tháng 10 bắt đầu lạnh, nhất là buổi sáng và về khuya. Chống chọi lại cái lạnh, cái mệt, cô lết thân đến ven đường mua kimpap vì cái đói. Liếc nhìn quang cảnh vắng vẻ xung quanh rồi liếc sang cái điện thoại. Mới có 7h15 giờ này nếu là ở quê cô thì mọi người đã thức dậy đi làm cả rồi. Nhưng Hàn Quốc thì chưa. Cầm bịch kimpap đến cái ghế nhỏ trong công viên ngồi xuống.

Hana chuẩn bị gỡ đũa thì bài hát của Changmin vang lên trong tai phone. Bất chợt nhớ tới Changmin. Cô lục lại danh bạ, #1 chính là số điện thoại mới có tên Minie>3. Trong lúc phiêu nhạc và nâng niu cái điện thoại cô tự nhiên có hứng thú tập võ với ý nghĩ chống lại cái lạnh. Cô đá chân cao về phía trước....

-Bạch.

Hana giật mình mở mắt nhìn vào cái "thứ" mà chân mình đang chạm phải. 

Tình cảnh hiện tại: Chân Hana đang chạm vào cái mũ lưỡi trai màu đen. Và cái mũ đó thì đang yên vị trên đầu một người nào đó đang diện một cây đen: khẩu trang đen, áo khoác đen, quần đen (quần bà ba giống cô), và đi giày đen.

Hana lắp bắp không biết nói như thế nào.

- Tôi xin lỗi...Tôi... Tôi xin lỗi...

Cái con người đó đến di chuyển cũng không thèm di chuyển mà nhìn lên cái chân đang đung đưa trước mặt mình.

Hana lập tức rụt chân lại... e dè, cúi đầu không dám lên tiếng. (Em nó không nói được tiếng hàn nhé) Mặt cô xuất hiện muôn vàng biểu cảm.

Con người đó vẫn đứng yên nhìn cô. Cái mũ che đi đôi mắt của anh, nhưng cô vẫn cảm nhận được luồng khí lạnh nơi anh.

- Tôi.. tôi.. thật sự xin lỗi~~~~

Cô liếc nhìn anh, thấy anh vẫn đứng như tượng liền không biết nói sao nữa, đã bối rối, nay còn bối rối hơn.

Về phần Taehuyng, sau khi mém bị đá nứt khuôn mặt tuyệt vời của mình thì anh lại chứng kiến cái cảnh một đứa con gái với trang phục kì lạ, lại chỉ biết nói mỗi câu i'm sorry. Định bụng đứng tý nữa xem có rặn ra câu nào khác không, thì đợi mãi cũng đếm được... 5 lần nói I'm sorry.

Vốn đây là công viên anh vẫn hay tập thể dục vì nó gần Kí túc xá BTS, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp cô, với phong cách thế kia, nếu đã từng gặp qua thì anh đã không thể quên rồi.

Taehuyng định bỏ qua,đi cho nhanh khỏi phiền phức thì lại nghe giọng nói... lần thứ 6.

- Tôi xin lỗi. 

Hana cần bịch kimpap lên. Hai tay dâng về phía anh với đôi mắt (cô nghĩ là ngây thơ vô số tội) (thực chất là) đen hơn gấu trúc hướng về phía anh. 

Taehuyng khẽ mỉm cười bên trong chiếc khẩu trang. Anh đưa tay lên, nhưng tay anh vừa chạm bịch kimpap thì lại nghe một tiếng động.

- Rột....rột....rột~~~~~~~~

Đôi tay Taehuyng dừng lại giữa không trung, đôi mắt anh nhìn lại cô từ trên xuống một lần để kiểm định. Trong đầu anh hiện lên hai chữ ĐÁNG THƯƠNG. Thế là anh thở dài,chạy lướt qua cô, tiếp tục chạy bộ.

Cơ mặt của Hana cứng lại và đỏ dần lên. Đứng như tượng sau khi bị cái bụng phản chủ. NhìnTaehuyng chạy về phía trước liền thở dài. Thầm oán trách cái bụng.

Cô ngồi xuống ghế, cố gắng không suy nghĩ gì, cầm đũa chuẩn bị cho bữa ăn bị tạm ngưng của mình. Nhưng cô vừa đưa miếng kimpap lên đến môi thì nghe một giọng nói.

- Mà cô không biết tôi là ai hả???

Hana giật mình, quay đầu lại nhìn cái con người đứng đằng sau nói vừa mới cất tiếng đó. Miếng kimpap thì lăn lóc dưới bãi cỏ. Cô nuốt nước miếng cái ực rồi đứng lên nói:

- What did you say?

- Hể? Người nước ngoài à???

Taehuyng ngạc nhiên, bước lại gần cô, chăm chú nhìn thật kĩ.  

*Nhìn giống người Hàn mà*

Anh đảo đảo mắt suy nghĩ gì đó rồi bất ngờ lôi cái khẩu trang xuống hỏi.

-Are you know me???

Hana hóa đá ngay lập tức... mắt chữ A miệng chữ O nhìn anh.

Taehuyng nhìn thấy cảnh đó buồn cười quá nên đã cười rõ to. Cái điệu cười trẻ con với chất giọng trầm, ấm, khuôn miệng hình vuông với đôi mắt cá tính đó không lẫn vào đâu được. Làm cho Hana càng bất động.

Taehuyng lập lại câu hỏi với ánh mắt cún con.

- Are you know me???

Taehuyng hiện đang rất phấn khởi. Anh tò mò rằng liệu người nước ngoài kì lạ này có biết anh không? 

- V...

Với khuôn mặt bất động của mình. Hana chỉ có thể dùng đầu lưỡi đánh vần được âm V mà thôi. Nhưng nhờ vào đó cô lại được nhìn thấy nụ cười chói choang của Taehuyng. 

Taehuyng cười như thể là vừa tìm thấy áo chống đạn hợp rơ với mình vậy, sau một tràng cười liền đưa tay ra nói.

- Nice to meet you.

Trong vô thức Hana đã đưa hai tay ra bắt lấy.

- You...ờ...ờ.. continue.... 

Tae cười cười, nói một câu tiếng anh mà anh cho là đúng rồi chạy đi mất dạng. Bỏ lại con nhỏ fan lai đang chết đứng ở đấy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro