Chương 3: Số điện thoại Idol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Changmin xuất hiện cho đến giờ, Hana đều im lặng. Một phần là giữ bình tĩnh cho con tim cô, một phần là cô... không hiểu họ nói gì hết. Nhưng cô cũng đoán được cái hoàn cảnh đang diễn ra. Nếu bây giờ cô còn đợi cảnh sát thì sợ không kịp. Idol của cô đang bị những tên cô đồ làm nhục.

Thật sự có vẻ như Changmin  rất xui khi gặp cô. Có khi nào sáng mai sẽ có tờ báo với tiêu đề "Shim Changmin sáng dọa nạt fan, tối đánh nhau với côn đồ" không nhỉ?

Nghĩ đến đây cô giật mình, lắc lắc đầu xua tan cái suy nghĩ đó. Khẽ liếc mắt nhìn tên đầu sỏ. 

"Ta muốn giữ hình tượng, nhưng do mấy người cả. Mấy người chết chắc rồi."

Lee Hana Nhất đẳng Karate, từng tham gia thi đấu karate thế giới. Ngoài ra còn thích học các loại võ khác. Trong thế giới cô thích có: Idol, ăn, ngủ, võ, manga, anime, film. Và bây giờ cái thế giới cô thích nhất đang gặp nguy cơ bị cô làm vấn đục thì làm sao cô có thể chịu yên.

- Bốp!

Chỉ trong 1 giây, tên áo đen bị cô đá bay lăn quay dưới mặt đường. Hana bước đến chắn trước mặt Changmin. Xoay người, mặt hướng về lũ côn đồ. Cô không muốn Changmin nhìn thấy sát khí từ cô (Đằng sau thì sát khí càng mạnh hơn khi kèm cả những cơn gió lạnh... poor Min).

Cô không nói gì vì không muốn nói mà có nói ra bọn họ cũng không hiểu. Chỉ dùng ánh mắt chết chóc cùng sát khí ngút trời nhìn chằm chằm vào 4 người đó. 

Tên áo đen điên tiếc vừa ôm cánh tay vừa bị cô đá, vừa nói gì đó  với 3 tên còn lại rồi chỉ tay vào cô. Đồng loạt 3 tên xông lên ....

Chỉ để....

Ngã xuống...

Nằm lóc chóc. Lăn lốc trên đường.

Giờ thì người hóa đá không ai khác chính là Shim Changmin. Cùng lúc đó 1 chiếc xe cảnh sát tiến đến, tấp vào lề. Và cả bọn cùng Changmin và Hana bị đưa đến đồn cảnh sát.

Tại đồn cảnh sát

Hana cả buổi chỉ ngồi nhìn xung quanh và không nói gì. Changmin có vẻ như  giải thích với cảnh sát xong thì cùng một viên cảnh sát bước đến chỗ cô.

- Cô là khách du lịch nhỉ? Mọi chuyện đã xong rồi. Nếu có chuyện gì sảy ra nữa, cô vui lòng đến đây, chúng tôi sẽ giải quyết giúp cho cô. Giờ cô có thể về.

- Dạ????

Changmin nhìn vẻ mặt ngây ngốc, không hiểu đời đang đẹp ra sao của cô liền cảm thấy có chút buồn cười. Nhẹ nhàng nói lại bằng tiếng anh cho cô hiểu. Hana nghe anh nói xong liền.... yes yes với viên cảnh sát. 

Anh cảnh sát nhìn hoàn cảnh hiện tại, bỗng quay sang Changmin nói:

- Có thể là sẽ lại có chuyện gì đó. Nếu anh đã quen cô ấy, lại giỏi tiếng anh. Hay anh đưa cô ấy số điện thoại của anh đi. Lỡ có chuyện gì thì phải làm sao. Cô ấy thậm chí không nói được tiếng hàn.(Chứng nhận thánh mai mối :)))

Changmin ngỡ ngàng nhìn viên cảnh sát rồi bối rối nhìn qua cô. Cô thì vẫn đang trố mắt ra nhìn hai người. Nhìn mà không thấu.

*Hồi sáng là cô ấy nhỉ? Hình như bị lạc đường ... Không biết coi bản đồ... Không nói được tiếng hàn... hajzz, sao mình lại dính đến chuyện này nhỉ?*

Khẽ thở dài trong tâm trí, Changmin nhìn về phía cô lãnh đạm hỏi:

- Cô đi du lịch một mình à?

- Dạ. Một mình ạ.

Changmin lại thở dài nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô, rồi xin viên cảnh sát một tờ giấy ghi chú. Ghi số điện thoại của anh vào rồi đưa cho cô.

- Sau này nếu còn ở Hàn Quốc mà gặp vấn đề gì xấu. Hãy nhắn tin cho tôi. Dù không chắc là tôi giúp được gì. Nhưng tôi có thể gọi cảnh sát giúp cô. 

Hana hai tay đưa lên, đón lấy tờ "thánh" chú đó. Khuôn mặt ngờ nghệch hết sức. Mất 10 giây sau cô mới bừng tỉnh, nói to:

- DẠ. EM NHẤT ĐỊNH NHẮN TIN CHO ANH.

Sau đó Hana luyến tiếc nhìn Changmin rồi bước lên Taxi về khách sạn.  Tay không ngừng âu yếm tờ "thánh" chú đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro