Chương: Rắc rối đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hana lết lết các xác rỗng của cô trên con đường lớn ở trung tâm Seoul. Sau sự cố (ngọt ngào và không kém muối) khi sáng, cô lang thang khắp các nẻo đường trên tấm bản đồ mà vẫn không tìm được Sum cafe. Giờ đã hơn 10h đêm, bụng cô đói rã rời. Cô định bụng bắt taxi về khách sạn ăn một bữa no rồi ngủ mơ về Changmin, thì thấy một chiếc xe bán Tokbokki như trong phim Hàn liền phóng đến. Và (lại) va trúng ai đó.

- Hic... I'm sorry...

- #($&£×&×£#**//((@(@....$#¥¥$....#//#

Hana chợt cảm thấy bất thường. Một nhóm 4 người đàn ông trung niên đang nói gì đó với cô, mà cô không thể hiểu, nhưng linh tính mách bảo là có chuyện không hay (Linh tính của đứa mọt phim) liền quay người. Định hướng về phía đường lớn bắt taxi.

- Taxi!!

- @*&$*#&$&#..#('&$ 

- ...

- Yah, Let's me go. Don't touch me.

Trong khi một trong 4 tên đó nắm tay cô, kéo cô lại, thì mấy tên còn lại đứng cười. Bọn họ nhận ra cô không phải người Hàn, cũng không biết tiếng Hàn nên càng làm tới. 

Máu Hana dồn lên não ngày một nhiều hơn, Cô vốn định một mặt bỏ đi để tránh rắc rối. Nhưng thế này thì ai cho cô hiền???  Liếc nhìn cái bàn tay thô kệch đang nắm lấy cánh tay cô. Hana định dùng karate cho tên đó một đòn thì một tiếng nói vang lên.

( CHÚ Ý: Đoạn sau và sau nữa dùng Vietsub hết. Chứ @*&#&$ mệt quá. Và hãy nhớ là Hana đang dùng tiếng anh.. Changmin dùng tiếng Hàn với người khác, tiếng anh với Hana, người khác là tiếng Hàn. Tiếng anh thì nói Ngắn, vấp vấp thể hiện họ nói ngập ngừng vì ít biết nhé)

- Này! Mấy người đang làm gì đó?

"Âm thanh này, tuy mình không hiểu gì ,nhưng sao thấy quen quen vậy nhỉ?"

Cả nhóm bao gồm Hana đồng loạt nhìn về hướng âm thanh phát ra. Một anh chàng cao lớn (1m89 chớ mấy) đang bước đi sang chảnh dưới ánh đèn đường như hai anh Quỷ và Thần chết trong Gobin vậy.

Hana càng nhìn về hướng đó, khuôn mặt cô càng đơ ra. Tâm trí lên mây.

"Shim Changmin... Minmin kìa. Ô mây gót... Ô mây gót. Cho dù anh xa cách mấy mày cũng nhìn ra mà, giờ mày phải làm sao đây? Làm sao đây? Mà cũng may mày chưa có động thủ. Trời còn phù hộ, à nhầm Dóng phù hộ... ôi thánh Dóng... cảm tạ người"

Trong khi Hana bắt đầu điều chỉnh khuôn mặt và tâm lý để diễn sâu thì Changmin cũng đã tới gần. Một trong 4 tên đó cất giọng côn đồ.

- Mày là ai? Khôn hồn thì cút đi. Mày tưởng mày là Quỷ à?. Đừng tưởng mày cao thì làm gì được tao.

- Bỏ tay cô ấy ra, các anh đang vi phạm điều luật số ... của bộ cảnh sát đó. Nếu các anh không muốn bị tiền án tiền xử thì mau thả cô gái đó ra.

"Woa Changmin à..., không hổ danh là anh cảnh sát đẹp trai, tài ba nhất Seoul này" 

(Cho mấy fan không phải Cassiopeia: Shim Changmin đi nghĩa vụ bên Cảnh Cát. Nhưng còn lại là Fan cuồng tự chém)

- Này mày đừng nghĩ coi phim nhiều là dọa được tụi này. 

- Nếu các anh càng không buông tay cô gái đó ra, thì... tôi gọi cảnh sát giờ đó.

Changmin vừa dứt lời, liền nhìn thấy 10 ánh mắt nhìn anh với đầy vẻ nghi ngờ. Trong tâm trí anh đang phân vân, không biết liệu mình có nói gì sai không.

- Ha. Nực cười, tưởng ngon cơm lắm. Ra là cũng lấy cảnh sát ra dọa. Vậy mà còn nói luật này nọ. Đúng là bọn mọt phim. Là nhỏ này có lỗi trước, vì vậy đừng có nhiều chuyện. Nếu không cả mày bọn này cũng không tha cho đấy.

Trong khi tên áo đen đứng dằng mặt Changmin, 3 tên còn lại đứng chắn trước mặt anh. Tên áo đỏ trong nhóm như trực nhớ ra điều gì, quay đầu sang nói với tên áo đen đang nắm tay Hana.

- Huynh đi thôi. Bỏ đi. Mau đi thôi. 

Tên áo đen đang được thế chủ động mà nghe tên áo đỏ nói vậy, liền liếc cho tên áo đỏ, nói với giọng bực dọc.

- Mày điên à. Sao tao phải đi?

- Cậu ta là idol đó, người nổi tiếng đó. Đừng có dây vào. 

- Ồ. Hóa ra là Idol... Cái đại Hàn này cũng lắm Idol thật. Hình như đi đâu cũng gặp mấy thèn có chút nhan sắc liền gắn thêm 3 chữ "Tôi là Idol" trước mặt. Mày cũng loại đó chứ gì. Mày nghĩ tao sợ à? Loại tụi bây chỉ cần cho một trận, lên báo chí rồi cũng tàn đời thôi.

Changmin không thèm đếm xỉa đến người đang lăng mạ anh. Lặng lẽ rút từ trong túi ra một chiếc Samsung S8 màu tím. Bấm số gọi cho đồn cảnh sát.

Tên áo đen nhìn Changmin ngứa mắt liền buông tay Hana ra, tiến đến trước mặt anh. Đưa ngón tay trỏ chạm chạm vào ngực anh, lên giọng thách thức.

- Sao nào? Gọi cảnh sát? Ha, nam nhân thì phải đối đầu chứ???

Changmin lãnh đạm phủi phủi những hạt bụi từ ngón tay kia bám lên áo anh. Không buồn cãi, chỉ nói đúng một câu.

- Tôi nạp thuế đầy đủ, dĩ nhiên là phải để người có quyền hạn giải quyết rồi. 

- Mày... Để tao xem cảnh sát đến cứu mày ra sao.

Tên áo đen bay đến, đưa tay lên đấm vào mặt Changmin.

- BỐP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro