Bộc bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tối đêm ấy, sau khi biết mẹ mình phải đối diện với án tử trước mắt - bà Tâm được cho phép trở về nhà, để an yên chuẩn bị cho giấc ngủ thật dài, Y cảm thấy đâu đó trên bả vai mình như có hai phiến đá đặt chệch mạnh xuống, lòng ngực có cái gì cứ xô tấp vào, nặng nề, khó tả, rồi y cũng chịu mở lời với mẹ mình).

"U ơi, sao đời u phải khổ thế này!
Cái giá đắt quá...phải chăng có phép màu u nhỉ? Giá như con biết bệnh tình u sớm hơn thì có khi u đâu phải khổ sở thế này?"

U nhìn y trong đôi mắt đã xám đen lại như thể người mới vừa đi từ cõi âm trở về, rồi u nắm lấy hai bàn tay y, u khẽ nói:

"Không con ạ, nếu biết trước, u sẽ ngăn con lại, u sẽ để lại số tiền ít ỏi mà u dành dụm cho con, u sẽ quả quyết không cho con bán lấy mảnh vườn này, để rồi u sẽ được đoàn tụ với cha con sớm hơn"
...
"Đời u nghèo nên con phải khổ, đến lúc gần đất xa trời lại chính u đã đẩy con vào ngõ cụt như thế này đây"

Y bỗng chợt òa lên khóc, bởi y biết mẹ y không muốn y phải oán trách bản thân mình, toàn là lỗi lầm của y, là những chuyện mà y phải chịu thiệt, mẹ y có làm gì nên tội?. Thế rồi, y van nài u trong tiếng khóc:

"U ơi, tối nay u đừng đi, u ở lại với con, u ơi, con không muốn u đi, u ơi!"

Trong đầu ý bỗng nảy ra một ý nghĩ: "Giờ y sẽ trực chờ đến lúc thần chết gõ cửa tìm mẹ y, rồi y sẽ xông ra ngăn cản ông ta lại, giành giật linh hồn của mẹ y ngay tức khắc"

Đến độ canh ba, mẹ y người bỗng đột co rúm lại, đôi lúc lại chóc chóc giựt lên, trong có vẻ đau đớn và khó chịu lắm, lúc đó y hoảng hốt cả lên:

Y nắm chặt tay mẹ, gọi thất thanh:
"U, u đừng đi mà, ở lại với con, u!"

Sau những cơn co thắt dữ dội, cường độ từ từ giảm hẳn xuống, mẹ y cố nói với y điều gì đó trong vòm họng cùng hơi thở đầy hốc hác:
"U.....đi....co...n...kh.ỏe".

Y la toán lên:
"U!"

Thế là xong, cuộc đời y đến đó là hết rồi ư? Y sẽ là đứa không cha không mẹ, đúng rồi, từ giờ y sẽ là một đứa trẻ mồ côi, người ta sẽ gắn mác y trong những bản tin gao vặt hằng ngày, người ta sẽ thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh của y, rồi sau đó y sẽ là gì? À ha, không được gì cả ư? A, đúng rồi! Y sẽ trở nên đặt biệt mà đặt biệt theo cách chẳng ai mong muốn, người ta có cha, có mẹ để thương, để nhớ, còn y? Cha mẹ của y đâu? Y sẽ bảo rằng họ đã đi ngủ trên chiếc giường đắt giá nhất của cuộc đời.

Bày quạ kêu trên những cây xà cừ cuối ngõ, khói nhang thoang thoảng lại bay lửng lờ theo những cơn gió cuối đông. Dưới sân, vài miếng lá vàng rơi lả tả. 2 nắm mộ được đặt cạnh nhau trong thê lương tang tóc, nắng chiều tà in nghiêng bóng 2 linh hồn xuống đất, phía xa xa hình như có người hành hương vừa mới trở về...

                      — Hết chương —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro