Bập bùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là đã ngót nghét gần một năm kể từ ngày bà Tâm mất, ngôi mộ đã phủ đầy rong rêu và đen xậm lấy cái màu bùn đất. Trong gió se, thỉnh thoảng lại thấy tiếng bà Thương lướt qua trong cơn gió thóc gọi vọng về lòng Thương, Thương nghe thấy giọng của u, nhìn thấy dáng của u chồm qua khe cửa rồi ôm trầm lấy Thương, ấy là cái màu kỹ niệm, là một chút hồi ức còn động lại trong lòng Thương mỗi buổi sớm chiều.

Rồi một hôm kia, không biết vì sao y lại thấy buồn về nhiều thứ, y thấy nhớ thầy u, y thấy nhớ bữa cơm cùng gia đình, y nhớ cả những nỗi buồn đã khắc sâu trong tâm tưởng - ấy chính là ngay cái lúc mà thầy rồi đến u bỏ y đi, để y lại một mình. Trời lồng lộng gió, vầng trăng đã ngoi lên đỉnh đầu và sáng rợp cả một khoảng trời, trông huyền bí và đầy ảo mộng. Y ngồi bập bệ trước sân nhà, hốc lấy vài nhắm rượu, trong cơn say đề mề, lòng lân lân vui sướng, y khẽ ngước nhìn lên khung cửa, phía bên kia xoong sắt, thu vào tầm mắt y không phải là ánh trăng, là bầu trời, kia là bóng thầy và u của y, phải chăng họ đến để đưa y về thế giới bên kia không? Nơi y không còn phải cô đơn, chịu đầy khổ cực, nơi tâm hồn y được giải thoát trước những gì làm y vụn vỡ. Chao ôi! Sung sướng thây con người ta giẫu có khổ đến đâu thì bao giờ cũng có lúc được tận hưởng cái cảm giác khoái lạc của một chút niềm vui con con từ thằng rượu mọt, thân xác y nằm phà phển trên nền đất, còn hồn y đang bay phập phờ theo những tiếng gọi của u, thầy, chưa bao giờ thấy y hạnh phúc như lúc này, người y nhẹ quá, mẹ y cười với y, thầy y cười với y, y vui quá, y không thấy nặng nề nữa, toàn là cảm giác tự do, êm ái...quả thật y không muốn tỉnh dậy, y muốn được mãi như thế này...

Nhưng mà hỡi y, đâu phải cái gì y muốn y cũng có được đâu, đến cả giữ u lại y còn không có được thì y có quyền gì đòi hỏi đến chuyện làm y sung sướng, y phải biết chấp nhận hiện thực, chấp nhận rằng u, thầy đã bỏ y đi, phải biết thích nghi với cái đói nghèo trước mắt, và chính y phải tự mình đi tìm cái đổi thay từ chính cái đời sống nghèo nàn của mình.

Thế là chừng một lúc, những mộng tưởng của y biến mất, giấc mơ đột ngột tan vỡ trên bầu trời đêm. Y tỉnh dậy trong trạng thái nữa say nữa tỉnh, tiếng gà gáy toang toang báo hiệu một ngày đầy bất biến, y bước những bước chân dài lê thê ra trước sân nhà, đằng xa xa bên con sông kia, bên những mái nhà, y thấy đoàn tàu lên phố thị vụt qua trong tiếng kêu in ỏi. Trên toa tàu ấy, y thấy bóng dáng của những kiếp người nghèo khổ mang khát vọng đổi đời liều mình với hai bàn tay trắng...
                
                     — Hết chương —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro