Đổi đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y sách lấy cái túi cũ rách đựng mấy bộ đồ tàn tàn, chân kéo lê đôi dép tổ ong, tướng đi hai hàng trông dáng người ộc ạch lắm. Trong khói trời hóc hác của buổi sớm mai, cảnh vật dường như cũng biết buồn vì tình khi thấy có người sắp rời đi, chúng hất hất cái mình như muốn níu lấy y lại nhưng cũng đôi khi y nghe thấy hay y trông thấy có thứ gì muốn đẩy y đi, muốn y rời khỏi cái đời sống tạm bợ cùng đường này để tìm đến cái gì mới đẹp đẽ hơn chăng?.

Khung cảnh chia li choáng ngợp giữa người và vật hạ màn, y bước đến ga tàu, sau một lúc, tiếng còi toan toan inh ỏi đánh một hơi dài, tàu cập bến, y nhanh chân bước vội lên toa, y nhìn sang hai hàng ghế, ghế nào cũng đầy ấp người ngồi, may mắn thay ở cuối dãy, vẫn còn dư nốt một chỗ. Y ngồi xuống trên cái ghế xập xệ đã toét một lỗ to, đến nỗi thấy rõ cái lò xo bên trong ruột, nhưng thôi thì ấy ít ra y còn có chỗ để dựa mình, còn hơn là đứng phơi thây cái thân ra chẳng nhiều gì cũng phải hơn tám đến chín tiếng nữa mới tới, đến lúc đó chắc y sẽ kiệt sức vì mỏi chân mất; mắt y khẽ ngước nhìn sang dòng người xung quanh, gương mặt ai cũng trong có vẻ gì tiều tụy lắm, chẳng lấy một cái miệng cười hay hạnh phúc hớn hở chỉ toàn là nỗi lo lắng hay buồn rầu viết đầy trên khuôn mặt, trông chán chường làm sao, y thầm nghĩ :" Đoán chừng thì y không một mình, có những người cũng giống như y, đem hết những thứ vốn quý nhất để liều mình một phen may thay có cơ hội mà an yên với số phận", y thầm nghĩ thế để kiếm cớ vịnh vào mà che lấp lấy phần nào nỗi sợ trong y.

Độ thêm một lúc nữa, tiếng động cơ kêu lên luân hồi, dồn dập theo từng nhịp "tành tạch, tành tạch,..", tàu bắt đầu khởi hành, chuyến xe trở những con người khốn khổ đi đến vùng đất mới, nơi ước mơ tiến gần hơn với hiện thực của cuộc đời,... Y nhìn ra phía khung cửa sổ, mọi thứ dần đổi thây, đến cái cây hay những căn nhà, mọi thứ đều chuyển động luôn luôn, chỉ có nền trời là cứ tà tà chầm chậm, để rồi y lại cứ ngờ ngợ nghĩ ngợi về chuyện mai kia, liệu đời y sẽ xoay cuồn cuộn theo cuộc sống mới hay rồi cuộc sống sẽ đảo chiều, rẻ hướng cho y đới một cuộc đời tươi đẹp hơn? Y cũng không rõ nữa, y phải chờ đợi và tiếp tục sống tốt vào những ngày còn lại, để những gì y nghĩ và y làm hôm nay trở nên thực sự có ý nghĩa...

Trời chập tối, tàu đã dừng hẵng, y bước chân xuống bến, ở khúc xa xa kia, y nhìn thấy những tòa nhà cao ốc, những con đường hiện đại, những ánh đèn đầy hoa lệ,... những cái gì choáng ngợp như đập vào mắt y, xa lạ lắm thay. Động lại trong mắt y, dòng tâm trạng đâu đó lại trào dân, trong nỗi lo lắng, dường như đôi mắt còn có thứ ánh sáng đang dần ửng vàng, đó là sự sẵn sàng để đấu tranh cho một hành trình dài của bản thân, là lòng quả cảm để chấp nhận những gì đang và sẽ đổi thay trong cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro